Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Bài Giảng Của Thầy Phó tế Giu-se Phạm-Trong


Bài giảng của Thầy Phó tế Giu-se Phạm Trọng (Thánh lễ chiều thứ Bảy Chúa Nhật XVIII Thường Niên (04/08/2012) Tại Giáo xứ Thánh Mẫu)
Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ: sự ham sống và sợ chết được gắn liền với bản tính của con người. Con người ta dù già hay là trẻ, khỏe hay yếu đều vẫn muốn tìm mọi phương thức để cho mình được sống lâu sống mãi, sống còn. Nhưng rồi con người muôn đời vẫn phải bó tay trước cái chết. Do vậy mà khoa học, y học, kể cả khoa dinh dưỡng nữa, luôn luôn cố gắng để tìm ra những hướng mới, những tiến bộ mới nhằm giúp con người có thể kéo dài thêm cuộc sống này.

Nhưng con người càng tìm, càng kiếm với những phương pháp, nhưng kỹ thuật, những dược liệu được quảng bá là có sức cải lão hoàn đồng, thì lại càng cảm thấy bất lực trước cái chết. Sự chết luôn luôn là nỗi ám ảnh đưa đến mọi bế tắc của con người. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn thể xác rất nhiều, đó là tâm linh của con người. Nhưng nhiều người lại tỏ ra hầu như dửng dưng với cuộc sống mai sau.
Chúa Giê su đã đem đến một giải đáp cho vấn nạn muôn thuở của con người. Ngài tuyên bố rằng: Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi thì không hề phải đói và ai tin vào tôi thì không phải khát bao giờ.

Tuy nhiên, dân chúng lại đi tìm Chúa vì họ được ăn uống no nê chứ không phải vì họ được ăn bánh đời đời.

Chúng ta biết rằng, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều - từ năm chiếc bánh và hai con cá nuôi năm ngàn đàn ông ăn uống no nê và còn dư tới mười hai thúng đầy - thì dân chúng cảm thấy ấm bụng, họ tin tưởng vào một con người mà họ luôn ước vọng sẽ làm cho đời sống của họ được thăng tiến, được ấm no, được hạnh phúc.

Chúa Giê su đã nhận ra nguyên do của con người khi họ tìm kiếm Ngài: bởi họ đã được no nê khi đi theo Chúa.

Người nghèo ở miền Ga-li-lê luôn luôn có một nỗi lo canh cánh về cái đói, và đó cũng là nỗi lo của vài tỉ người trên thế giới ngày hôm nay.

Chúa Giê su muốn hướng con người tới một tầm cao mới, và một chiều sâu mới bởi vì lương thực vật chất thật mau qua. Thật đúng như người xưa đã nói rằng: miếng ăn quá khẩu thành tàn. Chúa muốn hướng đưa con người đạt tới một thứ lương thực cao hơn nữa, đó là thứ lương thực trường tồn có khả năng mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Người Ga-lê-li chỉ dừng lại ở nơi những tấm bánh vật chất mau qua mà thôi. Họ ngừng lại nơi phép lạ và nơi những tấm bánh họ vừa ăn. Họ không ước mơ gì cao hơn, bởi vì họ đã được thỏa mãn trước cơn đói khát bằng sư no nê.

Thế giới hôm nay cũng chứng kiến nhiều người chỉ dừng lại ở nơi cơm áo gạo tiền, dừng lại ở những gì là phù vân mau qua. Người nghèo thì lam lũ vất vả và dừng lại ở vật chất nơi hũ gạo, miếng cơm, manh áo. Còn người giầu thì mải mê tìm những cách hưởng thụ với những tiện nghi đắt tiền. Vì thế, cả người giầu lẫn người nghèo trong thế giới ngày nay đều đang rơi vào một tình trạng chung, đó là đánh mất đi cái đói, cái khát về tinh thần, rồi bằng lòng với cơm gạo áo tiền và tiện nghi thôi.

Thực ra thì mọi người đều có những khát vọng chính đáng. Người nghèo thì khao khát tình thương, người giầu thì cần lẽ sống. Chính vì vậy mà Chúa đã khơi dậy từ nơi con người  một nỗi khát khao cao hơn. Nỗi khao khát ấy không phải là man-na mau qua, mau hết, nhưng là thứ bánh ban sự sống đời đời. 

Chúa nói với đám đông dân chúng hãy đi tìm bánh trường sinh, hãy đi tìm thứ nước uống mà khi đã uống và ăn vào thì không hề đói và khát nữa. Dân chúng tỏ ra bỡ ngỡ và sửng sốt trước lời mời gọi ấy.

Hôm nay, có thể trong nhân loại nhiều người cũng chưng hửng và ngạc nhiên như người dân Ga-li-lê ngày xưa. Tuy nhiên dân chúng vẫn khao khát và xin Chúa, xin cho chúng tôi thứ bánh đó luôn, xin ông cho chúng tôi thứ nước ấy mãi.

Con người muôn đời vẫn đói, vẫn khát về tâm linh, về tinh thần. Con người dù có đầy đủ tất cả về tiện nghi vật chất, nhưng không bao giờ có thể khỏa lấp đầy tất cả nếu họ không tới với Đức Ky-tô. Chúa Giê-su chính là tấm bánh trường sinh để cho con người được no thỏa đời đời. Ngài là cánh tay, đôi chân của con người, để con người phục vụ và đi đây đi đó. Chúa là bạn đồng hành  để tất cả con người được đi trong sự thật và ánh sáng. Bánh trường sinh và nước không hề khát chính là Đức Ky-tô Đấng ban ơn cứu độ cho con người.

Kính thưa Cộng đoàn, trong thực thế vẫn là muốn được thì phải cho đi, phải chịu mất đi mới chiếm lại được nó. Chúng ta chỉ có thể no nê khi chúng ta biết quan tâm đến người nghèo, đến những người đói, đến những người khát ở chung quanh chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hết khát khi chúng ta biết an ủi những người neo đơn, những người tàn tật và đau xót, biết chia sẻ với những người đau khổ nơi anh chị em đồng loại của chúng ta. Chính Chúa Giê-su đã dậy cho chúng ta những điều nhạy cảm đó. 

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người trong Cộng đoàn chúng con đây càng ngày càng yêu mến Bí tích Thánh thể là Bí tích nuôi sống cả tâm hồn và thể xác chúng con. A-men.

Giu-se Phạm Trọng (04/08/2012)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét