Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Chia Sẻ Của Một Nữ Sinh Viên Tân Tòng Về Hạnh Phúc Được Trở Thành Ky-tô Hữu


Hạnh Phúc Của Tôi Là Được Đi Theo Chúa.
LTS: Bạn Nguyễn Hoài Thương hiện đang là một nữ sinh viên ngành y. Bạn đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngoài Công Giáo và mang nặng truyền thống cách mạng. Tuy nhiên, bạn đã được ơn để nhận biết Thiên Chúa ngay khi tuổi đời của bạn còn rất nhỏ. Giờ đây bạn đang là một tín hữu rất nhiệt thành trong công cuộc truyền giảng Tin Mừng. Bạn đã viết lên những lời chia sẻ rất cảm động sau đây về cuộc hành trình đi theo Chúa của bạn. Mời quý vị cùng đọc.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng theo đảng, các anh chị em của tôi hầu hết đều có địa vị cao trong xã hội. Họ tin theo đảng, theo bác một cách triệt để, nên vì vậy mà họ rất có thành kiến với người Công Giáo. Bản thân tôi cũng thế, tuy chưa đủ tuổi để có được những chức vụ trong xã hội, nhưng  tôi cũng có rất nhiều những thành kiến đối với người Công Giáo. Tôi không bao giờ thích chơi hay tiếp xúc với những người Công Giáo.

Tuy nhiên, chẳng có chuyện gì mà Thiên Chúa không làm được. Tôi cảm thấy mình có phần nào giống như Phao-lô xưa. Tôi đã bị Thiên chúa đánh gục, và Ngài đã chiếm đoạt tôi. Ngài đã chiếm được trái tim của tôi qua một sự kiện rất tình cờ. Và điều đó cho tôi hiểu rằng, Chúa đã thương tôi. Chúa đã không chỉ cho tôi được biết Chúa mà còn cho tôi được hạnh phúc làm con của Chúa nữa. Tôi rất hạnh phúc về điều này, và tôi muốn khoe với tất cả mọi người rằng, tôi đang quá hạnh phúc.

Việc tôi đến được với Chúa là thế này: năm tôi lên mười ba tuổi, tôi được đến chơi tại một gia đình thuộc bạn bè của Bố mẹ tôi. Hôm đó là ngày thứ Bảy Tuần Thánh của năm 2000,  năm mà Giáo Hội Công Giáo  đặt làm Năm Thánh để mừng 2000 năm Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa đến với nhân loại. Khi màn đêm buông xuống, tôi định đi về, nhưng một người con trong gia đình ấy đã rủ tôi đi đến nhà thờ để tham dự đêm Vọng Phục Sinh. Tới nơi, tôi thấy người người tấp nập kéo đến, và tôi đã tự hỏi, người ta kéo nhau đến đây làm gì mà đông thế này? Bởi vì, số người tham dự Thánh Lễ hôm đó ước chừng phải đến trên một chục ngàn Giáo dân.

Họ chen lấn nhau rất dữ dội để đến gần hay để xem một cái gì đó. Tôi thấy họ chen lấn nhau dữ dội đến nỗi có người phải leo lên cây nhãn, có người leo lên cây xoài cây ổi, hay leo lên bất cứ một cái gì có thể leo…

Giờ đây, khi kể về chuyện này, tôi hình dung đến cảnh tượng mà Tin Mừng Thánh Mát-thêu đã kể về ông Gia-kêu – người đã leo lên cây sung để được nhìn thấy Chúa Giê-su; tôi cũng hình dung thấy cảnh dân chúng ngày xưa đã chen lấn nhau để được gặp Chúa và để được chữa lành...

Khi thấy người ta chen lấn nhau dữ dội như vậy thì tôi cũng hiếu kỳ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể chen chân lên được chỗ trên cùng với hy vọng sẽ được xem thấy một cái gì đó đặc biệt. Tôi đã lách chỗ nọ, luồn chỗ kia, làm loạn xạ hết cả lên. Thái độ chen lấn của tôi đã làm nhiều người bực bội và la mắng. Nhưng, mặc ai mắng cứ mắng, tôi cứ tiếp tục chen. Tuy nhiên, vì tôi bé quá nên không thể nào chen vào được đến chỗ trên cùng. Từ xa xa, tôi thấy một chiếc bàn thật lớn, và thấy hai cái chân của ai đó đang đứng đấy, nhưng không thể nhìn thấy mặt của người ấy. Sau này thì tôi biết được rằng đó là chiếc bàn Thờ, nơi đang diễn ra cuộc hy tế cứu độ của Chúa Giê-su, và hai cái chân chính là hai chân của vị chủ tế.

Sau khi Thánh Lễ kết thúc,  tôi lại trở về với gia đình mà tôi đã kể ở trên, và hỏi thăm họ về biến cố mới xảy ra. Họ đã giải thích cho tôi, và tôi hiểu được rằng, đó là Thánh Lễ. Tuy nhiên, vẫn còn có điều mà tôi không thể hiểu nổi là, tại sao người ta đi Lễ đông như thế? Những người đi lễ thuộc đủ mọi tầng lớp: Nam Phụ Lão Ấu, già trẻ sang hèn...

Tôi cũng tự hỏi rằng, Thánh Lễ có cái gì hay đâu chứ? có cái gì hấp dẫn đâu chứ? Tại sao mọi người phải vất vả lặn lội tới vài chục cây số chỉ để xem một Thánh Lễ? Mà khi Lễ xong thì đêm đã muộn nên những người ở xa đã không thể về, họ nằm la liệt ngoài hiên và trong nhà thờ, vừa đói vưa rét, muỗi bọ lúc nhúc trông mà phát hãi. Tôi nghĩ "họ điên mất rồi" sao?

Nghĩ như thế nhưng tôi cũng vẫn lấy làm lạ rằng, chẳng lẽ tất cả những người đó đều điên! Và vì thế, tôi quyết định khám phá. Tôi đã hỏi hai bạn cùng lứa tuổi với tôi, nhưng họ là người Công Giáo, và là hai người mà trước đó tôi không bao giờ chơi với, vì tôi vốn không thích người Công Giáo. Họ dẫn tôi đến với một Giáo Lý Viên. Và Giáo Lý Viên này đã từ từ giải thích cho tôi nghe về Giáo Hội Công Giáo. Thú thực, ban đầu tôi chỉ thích được nghe kể truyện về các thánh tử đạo và được chơi trò chơi với các bạn thôi. Tuy nhiên, không biết từ khi nào mà tôi đã bị cuốn hút vào với những giờ học Giáo Lý mà tôi chẳng hề ý thức. Tôi tin, đó là do ơn của Chúa Thánh Thần đổ trên tôi. Tôi bị cuốn hút vào các giờ học Giáo Lý đến nỗi quên cả ăn cả ngủ, chỉ đau đáu xem đã đến giờ học hay chưa.

Việc tôi đau đáu với các giờ học Giáo lý đã khiến cho mọi người trong gia đình tôi phát hiện ra rằng, tôi đang muốn trở thành người Công Giáo, và vì vậy Cha Mẹ, anh chị em và cả dòng tộc của tôi đều bực bội với tôi. Họ đã ra sức can ngăn và cấm đoán, không cho tôi tiếp xúc với người Công Giáo. Tuy nhiên, bất chấp tất cả mọi sự cấm đoán, tôi vẫn cứ tìm cách để đến được với các giờ họ Giáo Lý.

Cấm tôi không được, ngăn cản cũng không xong, nên Bố Mẹ tôi đã báo công an để họ dẹp tan lớp Giáo Lý và đe doạ cũng như gây khó khăn cho Giáo Lý Viên. Lớp Giáo Lý vì thế mà bị rã, không thể tồn tại. 

Thấy mình không thể đến được với lớp Giáo Lý nữa, tôi lại tìm cách khác. Mặc kệ cho những hình phạt và đòn vọt đến từ Cha Mẹ, tôi vẫn lấn ná đến với những người Công Giáo. Nhiều lần tôi bị bỏ đói, bị nhốt trong phòng, thâm chí bị đánh đập, nhưng tôi không hề nao núng. Bầu khí trong gia đình tôi lúc đó nặng nề và căng thẳng vô cùng nhưng tôi vẫn mặc kệ.

Cuối cùng, ngày hồng ân cũng đã đến. Tôi được báo tin rằng, Cha Sở đã chấp nhận cho tôi được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Tôi hạnh phúc vô cùng và muốn nhảy lên vì tin mừng ấy. Tôi sung sướng biết bao khi nghĩ tới việc mình sắp đươc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, sắp được đón Chúa Giê-su ngự vào lòng. Chúa Giê-su chính là Đấng mà để có thể đến được đến với Ngài, tôi đã phải chấp nhận bao sự hắt hủi và khinh khi, bao nhục nhã và đau thương… 
Giờ đây, ngồi nhớ lại những quãng đường vất vả mà tôi đã bước đi để đến được với chúa, tôi thầm tạ ơn Chúa. Tôi cũng mong các bạn hãy tạ ơn Chúa cho tôi, bởi vì, nếu không có ơn Chúa trợ lực, tôi đã không thể đi trọn được con đường mà tôi được mời gọi để đến với Ngài.

Tôi bây giờ đã là người Công Giáo rồi, nhưng tôi lại chẳng có được địa vị gì trong xã hội cả. Nhiều người nghĩ rằng tôi thất bại và bất hạnh vì đã đi theo Chúa.  Nhưng chính tôi thì lại đang cảm thấy mình hạnh phúc và thành công nhất trần gian. Vâng, không hạnh phúc thế nào được khi đang là một đứa con của một gia đình vô tín, bỗng dưng tôi được Chúa chọn để trở thành người Tín Hữu của Chúa?

Tôi cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa đối với tôi mãnh liệt nhường bao. Tôi xác tín rằng, có Chúa là có tất cả, mọi sự thế gian chỉ là phù vân.  Trong cái nhìn của nhiều người, có thể "tôi là người thất bại trên cả mọi thất bại "vì tôi không có được một chút địa vị nào trong xã hội. Nhưng tôi hiểu rằng: sự khôn ngoan của thế gian chỉ là sự điên rồ đối với Thiên Chúa, và điều mà thế gian cho là điên rồ thì đó lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Nguyễn Hoài Thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét