Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

BÀI GIẢNG CỦA CHA VŨ ĐÌNH HÀI TRONG THÁNH LỄ TẠI NGHĨA ĐỊA TỨ TỘC


BÀI GIẢNG CỦA CHA VŨ ĐÌNH HÀI TRONG THÁNH LỄ TẠI NGHĨA ĐỊA TỨ TỘC (02/11/12)
Kính thưa Qúy cụ Ông cụ Bà và anh chị em thân mến.

Hiện giờ ở trên Thiên Đàng, không biết số các Thánh là bao nhiêu và nơi Luyện Ngục không biết số các Linh hồn chính xác là bao nhiêu. Trong Cộng đoàn chúng ta ngồi đây có ai biết không? Xin cho biết con số một chút. Có ai biết không? Có lẽ không ai biết đâu. Và có lẽ cũng chẳng có một cái thống kê nào có thể thống kê số các Thánh ở trên Thiên Đàng và các Linh Hồn ở nơi Luyện Ngục và nếu có làm đi chăng nữa thì cũng rất khó chính xác. Điều mà người ta biết được số các Thánh ở trên Thiên Đàng hay các Linh Hồn ở nơi Luyện Ngục thì có lẽ còn rất mông lung. Nhưng có điều chắc chắn rằng chúng ta biết ở trên Thiên Đàng là đông lắm, rất nhiều các Thánh.


Ngày hôm qua Lễ Các Thánh, Bài đọc thứ nhất trích thánh của Thư của Thánh, sách Khải Huyền của Thánh Gio-an Tông đồ trong một cái thị kiến có nói thế này: một trăm bốn mươi bốn ngàn người. Một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được gì? Đóng ấn trên trán. Đây mới là người Israel thôi. Còn biết bao nhiêu người khác, dân tộc khác, nhiều lắm. Thánh Gio-an không thể đếm được. Mà rồi không biết cái óc, cái đầu óc của ai ở trần gian này có thể đếm được đâu. Trên Thiên Đàng có nhiều các Thánh lắm.

Hôm nay ngày mồng hai tháng mười một, chúng ta hướng về các Linh hồn nơi Luyện Ngục. Ở trên Thiên Đàng thì đông như vậy đó, còn ở dưới Luyện Ngục không biết có đông như vậy không? Nếu mà được đông như vậy thì cũng hơi buồn đấy. Ít bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Thế nhưng có điều thế này là con người ai dám nói rằng mình vô tội. Điều mà ai cũng cảm thấy được sự yếu đuối mỏng giòn của con người vì thế mà khi qua đời ai dám chắc rằng mình bay bổng lên Thiên Đàng luôn mà không phải qua Luyện Ngục. Nếu có thì chúng ta biết qua Đức tin thì mới có Đức Mẹ vô nhiễm Nguyên tội thôi, còn Thánh Gio-an thì được khỏi cái tội Nguyên tổ nhưng cũng đến tháng thứ sáu trong lòng mẹ rồi. Rồi không biết ngồi đây có ai được cái phúc mà khỏi tội Tổ tông ngay còn trong lòng mẹ không?

Chắc chắn số các Linh hồn nơi Luyện Ngục còn đông lắm. Còn đông như thế nào thì chúng ta không thể biết chính xác được đâu. Trong số đó phải chăng có thể cũng chính là Ông Bà, Cha Mẹ, những người thân thương của chúng ta đã ra đi trước chúng ta mà chưa được về nơi Thiên Đàng. Vì thế mà hôm nay hòa chung với niềm tin của toàn thể Hội Thánh hướng về các Linh hồn nơi Luyện Ngục, cầu nguyện cho các Ngài, cầu nguyện cho các Tín hữu đã qua đời. Và hôm nay Cộng đoàn chúng ta, các Ông, các Bà, các Bác, các Cô Dì, anh chị em rồi cả Qúy Cha nữa, mọi người có liên quan đến chúng ta, liên quan đến những người đang an nghỉ ở Nghĩa địa Gò rô này? Nghĩa địa gì đấy, lâu ngày quá rồi. Chúng ta đến đây để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Ngài. Đây là điều rất hợp lý, hợp tình và chính đáng, chính đạo. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Uống nước nhớ nguồn. Đạo lý của người Việt Nam chúng ta là vậy đó. Rồi còn Đạo Đức Chúa Trời. Trong mười Điều răn cũng có cái Điều răn thứ bốn là Thảo kính Cha Mẹ. Việc thảo kính Cha Mẹ không những chỉ chăm lo, lo lắng, chăm sóc cho các Ngài khi các Ngài còn sống lúc khỏe cũng như lúc ốm đau. Và rồi việc thảo kính Cha Mẹ cũng còn nhớ đến các Ngài khi các Ngài đã qua đời, nhớ đến các Ngài, xây mồ, xây mả, hương khói, rồi cầu nguyện cho các Ngài. Việc cầu nguyện cho các Ngài hôm nay là rất chính đáng và đây là mục đích chính.

Thế nhưng tôi nghĩ rằng bên cạnh đó việc chúng ta ra đây không những chỉ cầu nguyện cho các Ngài, mà còn chúng ta ra đây để noi gương, bắc chước cái đời sống Đức tin, các đời sống đạo của các Ngài. Một gia sản rất quý báu để lại cho chúng ta. Nhìn vào Cộng đoàn đây thì chúng ta có thể đoán ra được. Hôm nãy tôi thấy đoàn người. Những người ra ngoài này cũng đã thấy đông đông rồi đoàn rước cũng thấy dài mãi ở trong làng vậy mà tôi hỏi ông trùm mà không biết ông trùm gì đấy, chưa lớn tuổi mà chưa chi gì đã dễ quên vậy. Hỏi là số giáo dân của bốn họ, bốn họ, bây giờ ba họ vào Nhà xứ phải không, bao nhiêu? Thì ông Trùm bảo là chắc là cũng không kém gì đó trên dưới bốn ngàn. Đông thật! Rất đông. Chúng ta hợp nhau nơi đây, chúng ta ra đây cái con số bốn ngàn rồi liên quan đến nữa nội, ngoại, hay cách này cách khác, số này rất là đông. Đây là cái đời sống, một gia sản các Ngài để lại đấy. Ngay đếm đầu người cũng đã thấy được rồi. Rồi trên đường về, tôi thấy rằng nhiều những nơi họ cũng có nhà thờ đấy, nhưng chắc rằng họ lễ ban sáng hay tối gì đó. Nhưng mà ban ngày được như chúng ta thì thấy cũng rất nhiều nhà thờ, cũng rất nhiều nghĩa địa, nhưng mà không có được như thế này đâu, được như thế này đâu. Chắc người ta lễ chiều thôi, chứ khi người ta còn hơn chứ có phải không? Nhưng mà đấy, tự nhiên, tự nhiên đã nhắc nhở cho tôi cái gia sản, cái tài sản của các cụ Tiền Nhân để lại cho. Mình phải làm sao đây. Ngày xưa các cụ khó khăn lắm, khó khăn về kinh tế, khó khăn về lối sống đạo, các Cha, các Cụ cũng ít nữa, thế nhưng mà phải rằng các cụ hăng lắm, kiên vững lắm, đời sống Đức tin ngon lành lắm, không ú ớ đâu. Sống ra sống, đạo ra đạo. Có được như vậy, thì chúng ta mới được thừa hưởng như ngày hôm nay chứ.

Vì thế mà việc mà chúng ta ra đây dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho các vị Tiền Nhân. Đây cũng là một điều nhắc nhở, nhắc nhở con, nhắc nhở tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây noi gương cái đời sống đạo, cái đời sống Đức tin của các Ngài. Và đặc biệt năm nay là năm Đức tin, năm mà Giáo hội đang mời gọi mỗi người chúng ta ý thức đào sâu tìm hiểu, học hỏi sống và cử hành đức tin của mình.

A men.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét