Bài giảng của Thầy Trọng Tại Giáo Xứ
Thánh Mẫu ngày 04/11/2012 (CN XXXI TN)
Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ,
Người ta có kể một câu truyện mang tính
chất ngụ ngôn như sau: Có một nhà phú hộ kia, sau một cái cuộc đời ông làm
tôi kính mến Chúa và ông trung thành sống đạo, giữ đạo và nhất là ông là một
nhà phú hộ, cho nên ông đã thực thi rất nhiều những điều đáng phải khen ngợi,
như là dâng cúng, như là giúp chỗ này, giúp chỗ khác v.v. Và nhất là các công
việc từ thiện, bác ái, thì ông luôn tham gia và hoạt động.
Thế rồi một ngày kia
bởi vì ông được trở nên thân tình kết nghĩa với Chúa, bởi vì ông yêu mến Chúa
lắm, ông kính mến Chúa hết lòng, ông thờ phượng Chúa trên hết mọi sự. Thế rồi
một ngày kia Chúa mới hỏi rằng: này, người bạn phú hộ ơi, anh có ước một một
cái điều gì không? Thế là sau khi suy nghĩ rồi, nhà phú hộ kia với thân thưa
với Thiên Chúa rằng: lạy Chúa nếu có thể được thì Chúa cho con tham quan nước
trời, thiên đàng mà Chúa hứa cho mọi người mà trong đó có con. Chúa nói: được!
Thế là anh chuẩn bị hành trang đi, rồi một ngày nào đó tôi sẽ đến và tôi sẽ sai
Sứ thần để dẫn anh đi để tham quan một chuyến du lịch như là tôi trả ơn cho anh
đã thờ phượng, yêu mến tôi. Thế là vào một ngày nọ đẹp trời, Sứ thần đã đến để
dẫn người phú hộ đi vào nước trời, để đi thăm một chuyến du lịch. Thế là trong
chuyến du lịch và hành trình của người phú hộ thật vui mừng và cũng là toại
nguyện. Thế là anh được Thiên thần của Thiên Chúa dẫn anh đi để vào thăm nước
trời và thiên đàng. Trước hết, thì anh đến một cái cửa gọi là cửa vào nước
trời, đương nhiên có Thánh Phê-rô đứng ở đó là người nắm giữ chìa khóa nước
trời. Anh phú hộ về mô tả rằng: trời ơi, tôi chưa nhìn thấy có một cái chìa
khóa nào đẹp, cầu kỳ, hoa văn, sang trọng và tinh tế như cái chìa khóa của
Thánh Phê-rô. Thế là Sứ thần của Thiên Chúa đưa lệnh của Thiên Chúa đến với
Phê-rô rằng: hãy mở cửa nước trời cho người bạn của ta được đi tham quan. Thế
là Thánh Phê-rô phải phụng lệnh Thiên Chúa và Ngài đã lẻng kẻng lấy đúng chìa
khóa đó ra để mở cửa nước trời cho Sứ thần dẫn người phú hộ kia vào. Thế là khi
vừa mở cửa ra, thì tai anh ta bị ù đi, mắt anh ta bị lóa ra và chân anh ta thì
run lảo đảo bởi vì một thế giới thần thiêng, một thế giới khác với một thế giới
thực tại này đã làm cho anh choáng ngợp. Sau một ít phút định thần lại, thế là
anh ta mở mắt và đỡ dõa mồ hôi, anh nhìn vào nước trời, thì người đầu tiên là
ông Nguyễn văn A đập ngay vào mắt anh ta và anh thưa với Thánh Phê-rô và Sứ
thần rằng: lạy Thánh Phê-rô và Sứ thần của Thiên Chúa, xin cho tôi trở lại trần
gian bởi vì khi tôi vào nước trời tôi thăm du lịch, thì tôi đã gặp một cái
người này. Cái người này, nếu có anh ta ở trên thiên đàng thì tôi xin rút khỏi
đây. Thế là Sứ thần và Thánh Phê-rô đã đành lòng phải chiều theo ý của anh ta
và mời anh ta ra khỏi nước trời.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ.
Đó là một câu truyện ngụ ngôn muốn nói,
muốn mời gọi chúng ta để đi vào bài Tin mừng của ngày hôm nay. Khi mà có một
người Kinh sư – Kinh sư có nghĩa là thầy về Kinh thánh, thầy về chữ nghĩa, rất
thông hiểu về luật của Chúa, rất am tường, biết điều nào là điều trọng, điều
nào là điều vừa vừa, điều nào là điều đáng phải thi hành trước, điều nào phải
thi hành sau, thì nhà Kinh sư này rất am tường và thông hiểu vì thế anh đã đến
để thưa với Chúa rằng trong mọi điều răn, bởi vì với đối với người Do thái thì
không phải chỉ có 10 điều răn của Chúa như là luật lệ của Mô-sê mà Chúa ban
truyền cho ông ở trên núi Si-nai đâu. Vì thế mà người Kinh sư này, cũng phải
thân thưa với Chúa để biết điều nào là điều quan trọng, điều nào là điều cần
thiết, điều nào là điều số một thì anh sẽ chọn, bởi vì đối với người Do thái
thì đã đặt ra biết bao nhiêu những điều khoản khác, ở trong đạo Do thái có hơn
600 điều luật nữa. Như vậy nhiều lắm. Thí dụ một cái điều luật rằng: phải rửa
tay trước khi ăn. Phải rửa tay trước khi ăn. Một cái điều luật nữa trong ngày
sa-bát: trong ngày sa-bát chỉ được đi bộ bao nhiêu bước thôi. Đi quá vượt bằng
đó bước thì đã vi phạm cái luật hưu lễ có nghĩa là luật nghỉ ngày sa-bát. Vì
thế, người Kinh sư này hỏi Chúa cho chắc ăn: Điều nào là điều quan trọng nhất?
Thì Chúa Giê-su đã trả lời rằng: điều răn đứng đầu là nghe đây hỡi dân Do thái,
hỡi Ít-ra-en là dân của Ta, Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất ngươi phải yêu mến
Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của ngươi. Điều
thứ hai ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình vậy. Ngoài hai cái
điều ấy ra, thì chẳng còn điều nào quan trọng hơn điều đó nữa. Thế là người
Kinh sư đã tâm đắc đúng với ý nguyện của mình bởi vì làm cho ông tới hơn 600
điều, không biết điều nào là điều quan trọng, điều nào là điều cần thiết. Tuy
rằng ông suy nghĩ, nhưng với bản thân và cá nhân có một mình cho dầu là được, là
thiên luật, là luật tự nhiên, luật Thiên Chúa đã khắc ghi trong lòng ông bảo
cho ông điều nào là điều cần thiết nhất, điều nào là điều quan trọng nhất, ông
đã suy nghĩ được như vậy. Nhưng với cái sự giải thích sự hướng dẫn của các
Rappi, của các thầy tư tế, của các thầy thông luật đã làm cho đạo Do thái trở
nên rối rắm, trở nên làm cho người ta điều phải giữ thì không giữ, điều không
cần phải giữ lại trở thành cái điều trọng yếu đối với lại họ. Vì thế, người
Kinh sư này trước hết đã tạ ơn Chúa vì đã chỉ cho ông biết cái ánh sáng, đường
đi của Chúa.
Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, không
biết rằng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta trước khi sử sự bất cứ một công
việc gì đó, một lời nói, một việc làm, một cái hành động hay một ý tưởng gì
trong cuộc đời của chúng ta, có bao giờ người Ky-tô hữu chúng ta dám và xin ơn
Chúa để soi sáng cho mỗi người chúng ta hiểu được việc nào là việc phải làm,
việc nào là việc phải tránh, việc nào là việc buộc làm, việc nào là việc không
cần thiết phải làm không? Rồi cũng như là trong cả cái cuộc sống của mình cũng
thế, chúng ta biết rằng việc tôn thờ Thiên Chúa theo một cách bình dân như là
mọi người Ky-tô hữu chúng ta, cả chúng tôi nữa việc tôn thờ Thiên Chúa dễ lắm,
việc tôn thờ Thiên Chúa nhẹ nhàng lắm, nhẹ nhàng ở chỗ có người bảo rằng Chúa
là đấng ba phải. Ba phải có nghĩa là làm sao? Thế nào cũng phải. Những người
thích mưa, lại kêu ca trời tại sao nắng nôi quá thế này. Người thì thích nắng
lại kêu ca tại sao trời lại cứ mưa thế này v.v. Thế mà ông trời cũng chẳng nói gì.
Nói cho cùng việc tôn thờ Thiên Chúa chúng ta nói gì, chúng ta làm gì, chúng ta
xin những gì, chúng ta ngợi khen Chúa, chẳng thấy Chúa cám ơn mình, chúng ta
tôn vinh Chúa cũng chẳng thấy Chúa bảo rằng à: con rất là con thảo, con ngoan,
con cứ như thế đi. Gía Chúa biết khích lệ như thế thì hay biết chừng nào. Nhưng
ôi thôi thời phượng Chúa, kính mến Chúa, tôn kính trên hết mọi sự như vậy cũng
chẳng thấy Chúa nói gì. Ngược lại có những người chống báng, bỏ bê, chẳng coi
Chúa ra cái gì hết cả, thể là Chúa cũng chẳng bảo gì hết cả. Có nghĩa là đối
với Chúa mưa cũng tốt, nắng cũng tốt, râm cũng tốt, ban ngày cũng được, ban đêm
cũng được. Như vậy xét về một cái cung cách nào nó, Thiên Chúa của chúng ta như
là một vị ba phải vậy. Đáng nhẽ, như những người nhiệt thành và sốt sáng phải
nói rằng ông A bà B, nơi này nơi kia nó phản đối Chúa, nó chống báng Chúa, nó
đập Chúa, nó di dịch Chúa, rồi nó cướp bóc, nó tàn sát những con chiên của
Chúa, tại sao Chúa không ra tay để mà truy phạt nó đi có phải là nó sợ không và
Chúa ra tay uy quyền đi, thì làm gì nó dám động đến như vậy. Nếu như thế, thì
Chúa sẽ phạt chúng ta trước. Biết bao nhiêu lần chúng ta lầm lỗi với Chúa, biết
bao nhiêu lần chúng ta chống báng Chúa, biết bao nhiêu lần chúng ta đã bỏ qua
Chúa, biết bao nhiêu lần chúng ta đã coi thường Chúa. Nếu Chúa là đấng nghiêm
minh như vậy, thì chắc chắn chúng ta không có mặt ở trên đời này. Nhưng qua cái
điều mà Chúa trả lời cho vị Kinh sư ở đây biết là kính mến, phải yêu mến Thiên
Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và Ngài mời gọi cho mỗi người chúng ta
biết Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa yêu thương. Ngài không chấp nhất,
Ngài không vội giận mà lại giầu lòng tha thứ. Cũng thế, trong cuộc đời của
chúng ta cũng vậy biết bao nhiêu những lần mà chúng ta chẳng yêu mến Chúa, biết
bao nhiêu lần chúng ta khước từ ơn Chúa, biết bao nhiêu lần chúng ta chối bỏ
Chúa, nhưng Chúa không chối bỏ chúng ta.
Như vậy một lần mời gọi nữa, ngày hôm
nay qua bài tin mừng Chúa cho chúng ta biết Thiên Chúa của chúng ta là Thiên
Chúa yêu thương, Thiên Chúa tha thứ. Đạo của Thiên Chúa lập ra là đạo Công giáo
là đạo Yêu thương. Xin cho tất cả những người Ky-tô hữu hãy học nơi Chúa một
bài học yêu thương và khiêm nhường. Hãy học cùng Ta vì Ta có lòng khiêm nhường
và hiền lành ở trong lòng, ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng.
A-men.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét