Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Đồng Xu Của Bà Góa Nghèo


Đồng Xu Của Bà Góa Nghèo
(Bài giảng của Thầy Phó-tế Giu-se PhạmTrọng tại Gx Thánh Mẫu chiều thứ Bảy 10-11-2012.)

Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ.

Bài Tin mừng hôm nay nói về những cái công việc của cái sự hành xử. Như thế thì trong những việc mà chúng ta làm, việc nào thì có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Để trả lời cho việc nào có giá trị trước Thiên Chúa, thì qua câu truyện giữa các Luật sĩ và Bà góa dâng đồng tiền nhỏ trong đền thờ mà Thánh sử Mát-cô thuật lại. Chúa Giê-su đã chỉ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa thì nhìn ý hướng hơn là việc làm bên ngoài. Làm gì không quan trọng bằng tại sao mình làm việc đó. 

Trước hết, Thiên Chúa có cái nhìn khác cái nhìn của chúng ta. Chúng ta thì chỉ nhìn thấy cái bên ngoài mà không thấu đạt được cái bên trong, bởi thế những phán đoán của chúng ta thường là phiếm diện, có khi bất công và đây chính là nguyên nhân gây nhiều sự ngộ nhận cho con người. Ở trên đời này thì các cụ vẫn nói rằng: xem mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo cỗ lòng mới ngon. Điều này không phải lúc nào cũng đúng đâu. Nhiều khi bắt hình dong nhưng vẫn không đoán đúng tâm trạng và tâm hồn bên trong đâu. Con người không nhất thiết phản ứng hoàn toàn như máy móc. Người có bản lĩnh thì dễ có tự chủ. Người từng trải thì biết cách để mà che dấu những những cái tình cảm thật của mình. Nếu không phải đánh lạc hướng một cách không khéo, không vậy chúng ta thử xem các nhà ngoại giao ít khi họ để lộ ra cái tình cảm thật của họ, nhiều khi ở trong lòng sôi sục, nhưng ở bên ngoài vẫn tươi cười tay bắt mặt mừng và tỏ ra thái độ lễ độ. 

Vì chỉ thấy cái bên ngoài, nên nhiều khi đánh giá các cử chỉ không đúng, người ta khó biết được nhau, cũng nhưng khó biết được chính bản thân mình nữa. Ngược lại, Thiên Chúa thì khác. Ngài thấu suốt ở trong lòng chúng ta. Ngài biết rõ những ẩn khuất trong lòng con người. Ngài dọi ánh sáng cực mạnh vào cái góc âm u, tối tăm của lòng người. Ngài làm mọi cái sẽ đều bị phơi trần. Cũng giống như là nhờ tia X-quang, mà bác sĩ thấy được từng những vết đen trong phổi con người. Thiên Chúa còn biết rõ hơn chính chúng ta biết chúng ta. Ta không biết mình, có khi còn dối mình là đàng khác. Nhưng không có gì có thể lọt được mắt Thiên Chúa. Đối với Ngài mọi cái có thể sáng tỏ như ban ngày. Vì Thiên Chúa thấu biết lòng người, nên người Ky-tô hữu chúng ta phải có một thái độ đúng mức. Một mặt đừng bao giờ sợ mình bị hiểu lầm, bị oan uổng. Người ta chỉ có thể bị hiểu lầm, bị oan uổng đối với loài người, vốn chỉ nhìn thấy cái bên ngoài, chứ không thể bị hiểu lầm, bị oan uổng đối với Thiên Chúa là đấng thấu suốt tâm tưởng của chúng ta. Mặt khác thì phải sống rất trung thực với Thiên Chúa. Mọi thái độ mập mờ, hình thức, che dấu, giả dối đều không thể chấp nhận được và sẽ bị lộ tẩy ra.

Điểm thứ hai chỉ ý hướng đánh giá của Thiên Chúa. Ngài đánh giá trong mỗi hành động phải được phân biệt rõ trong hai yếu tố. Yếu tốt thứ nhất là làm gì được gọi là đối tượng và yếu tốt thứ hai tại sao làm điều ấy còn gọi là ý hướng. Ý hướng quan trọng hơn là đối tượng. Có nghĩa là làm gì, tại sao ta làm điều đó, quan trọng hơn ta làm cái gì. Người ta thường nói rằng: của cho không bằng cách cho. Một việc tốt nhưng làm với ý hướng xấu thì mất hết giá trị, không còn được gọi là tốt nữa. Làm việc thiện là một việc tốt, nhưng nếu không làm vì lòng thương người mà chỉ làm vì sự hư danh thì hoàn toàn là vô giá trị đối với Thiên Chúa.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Bà góa chỉ dân có hai xu, chỉ bằng một phần tư cái đồng tiền hào của Rô-ma thôi mà lại được Chúa Giê-su khen ngợi rõ rang, khen ngợi là người bỏ nhiều nhất. Đây không phải rõ ràng giá trị trên tiền bạc, giá trị trên kinh tế, giá trị trên của dâng cúng nhưng được phép nhờ tấm lòng quảng đại của bà. Nhờ tấm lòng quảng đại ấy, hai xu quý giá hơn cả vàng bạc của những người háo danh. Việc làm tốt phải đi đôi với chí hướng tốt. Chí hướng tốt quan trọng hơn là làm gì, cho bao nhiêu. Chính vì thế mà Chúa Giê-su bảo rằng đừng để tay trái biết việc tay phải làm. Ngài nhấn mạnh đến cái động lực từ bên trong về nội tâm của hành động của con người. Động lực đó mà không trong sáng thì hành động ở bên ngoài chẳng có giá trị gì. Vì thế trong hành động phải luôn thanh tẩy ý hướng của mình. 

Người Việt Nam chúng ta có câu nói rất đúng rằng của ít nhưng mà lòng nhiều. Qủa thật như vậy. Thiên Chúa cần chính cái lòng của chúng ta nhất là cái lòng tốt, lòng ngay thẳng của chúng ta. Trước mặt ngài lòng càng nhiều bao nhiêu càng tốt bao nhiêu, càng thanh bao nhiêu thì giá trị của việc chúng ta làm càng được nhân lên bấy nhiều đúng như lời Kinh thánh nói rằng loài người thì nhìn mặt còn Thiên Chúa thì nhìn lòng. A-men

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét