Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Bài giảng của Cha Giu-se Vũ Viết Hà

Bài giảng của Cha Giu-se Vũ Viết Hà (Quản xứ Quần Cống) tại Giáo xứ Thánh Mẫu Lễ chiều thứ 7 (02/12/2012).
 
Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

lâu lâu mới có dịp sang làm lễ tại Gx Thánh Mẫu, có lẽ tôi cũng phải giảng lâu lâu một chút, chắc hẳn không dài quá bốn mươi lăm phút đâu. Tôi muốn giảng dài một chút để cho bà con nhớ, bởi vì tôi ở gần đây nhưng mà có nhiều người chưa biết, vẫn còn chào tôi bằng anh. Hôm nay tôi giảng rất dài cho nhớ, lần sau gặp lại cạch cái mặt ra.


Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Cách đây vài năm gì đó ở bên Mỹ người ta đề cao một người tài xế xe buýt. Trong vòng hai mươi ba năm trong nghề lái xe buýt, anh ta đã đi được quãng đường dài đến một triệu năm trăm ngàn cây số. Dài đấy! Thế nhưng điều lạ lùng là anh ta không bao giờ va quyệt hay sai phạm gì cả. Cho nên người ta đề cao anh lắm. Người ta tôn vinh anh, và phóng viên nhà báo đến đặt câu hỏi: làm thế nào để anh có thể trong quãng thời gian làm tài xế đó mà đi một quãng đường dài như vậy không gây tai nạn. Anh ta nói đơn giản thôi: hãy nhìn đường. Hãy nhìn đường có nghĩa là mình chú tâm vào công việc của mình, mình quan sát và mình biết đang làm gì.

Lời mời gọi mà trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su nói với mỗi người chúng ta với những câu đại loại như: hãy đứng thẳng lên, hãy ngẩng đầu lên, hãy tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là không mê ngủ. Tỉnh thức cũng có nghĩa là mình chú tâm, mình biết mình đang làm gì, mình biết mình đang đợi chờ điều gì. Đợi chờ Chúa đến với mình, và như vậy phải tỉnh thức và cầu nguyện. Vậy thì cái biến cố mà Chúa đến với mỗi người chúng ta thật bất ngờ, không ai chúng ta biết được đâu. Trước đây người ta đồn là năm 2000 là năm tận thế. Nhưng mà năm 2000 qua hơn chục năm rồi mà chưa thấy gì. Mới đây người ta lại đồn rằng năm 2012 tức là năm nay năm, sẽ tận thế, ngày đó là ngày 21 nghĩa là ngày Chúa giáng sinh sắp tới. Ta chờ xem. Và chắc chắn ngày đó sẽ không xảy ra đâu vì Lời Chúa nói với chúng ta là sự thật. Chúa đâu có lừa dối chúng ta. Mà cái ngày Chúa đến với chúng ta trong ngày chung thẩm đó là một biến cố bất ngờ.

Trong cuộc sống của chúng ta có nhiều điều bất ngờ lắm. Có những điều mà chúng ta cảm thấy rằng không thể xảy ra và chắc chắn không xảy ra được đâu, thì lại xảy ra. Mà có những điều bất ngờ xảy đến cũng làm cho cuộc sống của chúng ta vui hơn, tươi trẻ hơn, cảm thấy những điều may mắn xảy đến trong cuộc đời của mình, nhưng cũng có những biến cố bất ngờ làm chúng ta đau đớn. Chúng ta đau đớn phải chăng Chúa muốn mỗi người chúng ta sống trong cái tâm trạng thấp thỏm, lo âu sao? Hoàn toàn không như vậy. Bởi vì khi Chúa đến là một biến cố hạnh phúc của con người, và con người cần Chúa đến, con người kết hợp với Ngài. Và nếu như Chúa đến và khổ một lỗi lúc đó cái đèn của chúng ta đã tắt, dầu đức tin của chúng ta không còn hoặc là lúc đó chúng ta đã đem những nén bạc của chúng ta chôn giấu đi rồi, lúc đó chúng ta mới sợ sệt, lo âu mà thôi. Còn biến cố Chúa đến, nếu chúng ta là những người đạo đức thánh thiện, đèn của chúng ta luôn luôn cháy sáng tỏa ra cho người khác và chúng ta biết làm những nén bạc mà Chúa trao cho chúng ta được sinh lời, thì lúc đó là một niềm vui hân hoan đón chờ Chúa đến.

Nhưng mà Chúa cảnh tỉnh chúng ta, chúng ta đừng để cho những cái sự vinh hoa phú quý hay là chúng ta để lo lắng sự đời, hay là những đam mê chè chén say sưa nó đã nhấn chìm con người chúng ta lúc nào rồi. Và như vậy chúng ta là những người đang mê ngủ. Chúng ta đã bị cuộc đời nó ru ngủ chúng ta bởi nhiều thứ lắm. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy người ta cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, thậm chí người ta làm đủ mọi cách để có tiền, người ta có thể chà đạp lên người khác, bóc lột người khác bằng sức lao động, người ta có thể ăn gian, nói dối, rồi tham nhũng, hối lộ người khác. Rồi thậm chí có khi lẽ ra mình phải trao trả lại của đánh rơi, hay là của người ta làm mất, thì mình lại lấy của người ta, nhiều khi còn lấy một cách công khai. Đó, tất cả những việc tham lam tiền bạc ấy, nó đã nhấn chìm con người chúng ta. Lúc đó nó đóng kín cửa lòng của chúng ta đối với Chúa và cái tình nghĩa con người với nhau không còn nữa, mà người ta định giá bằng tiền bạc. Đó là điều đáng nói.

Rồi điều tiếp theo là chúng ta, Chúa nói trong Tin mừng là vì đừng có quá chè chén say sưa. Rượu là điều cần thiết trong các bữa tiệc. Ngay cả bữa tiệc ly chúng ta cũng thấy có rượu và Chúa cũng hóa nước thành rượu ở phép lạ đầu tiên tại Ca-na chứ. Rượu cũng tốt cho sức khỏe nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách có chừng mực hơn. Nhưng mà người ta nói rằng cái gì thái quá cũng không tốt. Người Việt Nam của chúng ta đứng vào hàng tốp ten những nước tiêu thụ bia bậc nhất của Thế giới. Theo báo Lao động, trong năm 2005 Việt Nam là nước tiêu thụ bia lớn nhất trong các nước A-si-an. Nghĩa là một năm người Việt nam uốn hơn hai tỷ lít bia và bỏ xa nước đứng thứ hai là Thái Lan và Phi-líp-pin. Bởi vậy chúng ta mới thấy rằng nhiều người khi mà men rượu, men bia vào rồi thì lúc đó có thể mất nhân tính, là cái cớ để gây ra xáo trộn trong gia đình, đánh đập vợ con, rồi mất tâm trí, nói bừa, nói hành, nói xấu v.v. Rất nguy hiểm! Có thể gây ra đổ vỡ hạnh phúc gia đình.

Còn tiếp theo đó là đam mê thân xác. Chúng ta biết rằng thân xác của chúng ta đã được thánh hiến cho Thiên Chúa rồi, trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần rồi. Thế mà nhiều người lao vào, đặc biệt là những bạn trẻ lao vào những cuộc tình vụng trộm, đi theo những trào lưu của xã hội tự do luyến ái, gây ra biết bao những hệ lụy. Trước đây chúng ta đếm trên ngón tay những trường hợp có thai trước hôn phối, nhưng ngày hôm nay có nhiều lắm. Xứ nào cũng có, họ nào cũng không thiếu.

Rồi chúng ta lo lắng nhiều chuyện. Mà cái chuyện mà chúng ta lo cho tương lai con em chúng ta trong gia đình chúng ta cũng tốt thôi. Mà cái lo lắng đó nhiều khi thái quá, nó làm cho tâm trí của chúng ta chỉ còn gọi là cơm áo gạo tiền, nó quá thiếu, vì đến con người chúng ta, chúng ta quên đi chúng ta còn sống cho phần thiêng liêng. Con người chúng ta không chỉ có thân xác. Nếu chúng ta chỉ có thân xác không thì con người chúng ta không khác gì con vật hạ đẳng là bao. Nhưng mà Chúa ban cho chúng ta trí khôn, Chúa ban cho chúng ta linh hồn phần tinh anh nó còn đó và nhiều khi chúng ta chỉ sống cho một phía thôi. Người ta nói rằng đó là con người phát triển không toàn diện, con người một phía, không cần phải phát triển con người chúng ta đặc biệt ở đẳng cấp hồn, ở mặt thiêng liêng.


Ước gì trong mùa vọng, mùa chờ đợi, Chúa đến với chúng ta rồi, Chúa sẽ đến trong vinh quang, nhưng mà trong mỗi phút giây Chúa vẫn ở gần, Chúa vẫn đến với chúng ta. Trước khi chúng ta chờ đợi Chúa, thì Ngài đã chờ đợi chúng ta rồi. Ngài ẩn mình trong bí tích Thánh thể. Ngài hiện diện trong Lời Ngài nói thì thầm bên tai chúng ta. Ngài hiện diện nơi các đấng, các bậc dậy dỗ chúng ta. Qua các bậc bề trên, qua bố mẹ, qua những người đạo đức thánh thiện nói với chúng ta. Ngài vẫn hiện diện âm thầm đó, có điều chúng ta không khám phá ra, hay là chúng ta thiếu cái cảm quan, cảm thức mà chúng ta cảm thấy Chúa xa vắng chúng ta, để rồi chúng ta đi quá vào những câu chuyện của cuộc đời, quá lo toan, quá tính toán và Chúa như xa cách vậy. Xin Chúa nâng đỡ cho cộng đoàn chúng ta, mỗi người chúng ta, khám phá lại hồng ân Chúa ban, khám phá lại hồng ân đức tin, đặc biệt trong Năm Đức tin này Giáo hội nhấn mạnh để chúng ta thấy rằng đó là một ơn lớn nhất là mình được làm con cái Chúa, mình hãnh diện vì Chúa, sống Tin mừng của Chúa và đem Tin mừng yêu thương đó đến với anh chị em mình. A men

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét