Bài Giáo Lý thứ 3 của ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI trong Năm
Thánh Đức Tin
(Jos. Trần – chuyển ngữ từ
nguồn: http://de.radiovaticana.va/index.asp)
Anh chị em thân
mến!
Trước đây một
ít tuần, chúng ta đã long trọng khai mạc Năm Thánh Đức Tin, và tôi cũng đã quyết
định rằng, trong những bài Giáo Lý thuộc năm Đức Tin này, chúng ta sẽ suy tư về
bản chất của Đức Tin trong những khía cạnh khác nhau của nó. Hôm nay chúng ta sẽ
tập trung sự chú ý của chúng ta vào kinh nghiệm của những người thuộc về bất cứ
nơi đâu và thuộc về bất cứ thời đại nào, những con người ấy đều mang trong mình
những nỗi khát vọng vừa sâu xa và cũng vừa nội tâm trong việc tìm về với Thượng
Đế, hay nói khác đi, tìm về với nguồn Chân Thiện Mỹ.
Sách Giáo Lý Của
Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở chúng ta rằng: „Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, con
người mới có thể đạt tới được chân lý và hạnh phúc. Mà Chân lý và Hạnh Phúc lại
chính là những điều mà con người không bao giờ ngưng kiếm tìm“ (SGL. số 28).
Con người không bao giờ có thể tự làm thỏa mãn một cách tròn đầy cho những khát
vọng đó. Họ tìm kiếm cái Tuyệt Đối, nhưng ý chí cá nhân của họ lại quá yếu ớt,
khiến họ không thể tự mình đi tới đích điểm.
Kinh nghiệm của
tình yêu nhân loại đã mở ra ở đây một viễn tượng mới. Trong tình yêu, con người
có thể tự vượt qua chính mình, „để đi từ cái Tôi bị đóng kín đến với sự trao hiến,
để rồi thẳng tiến tới việc khám phá chính bản thân của mình nơi đích đến của việc
tìm kiếm Thiên Chúa“ (Deus caritas est, 6). Nhờ vào Tình Yêu mà những người nam
và người nữ có thể nếm trải vẻ vĩ đại cũng như vẻ đẹp khôn tả của một cuộc sống
và một chân lý tròn đầy, bằng một phương cách hoàn toàn mới ngang qua những con
người khác.
Tất nhiên, một
sự sẵn sàng của con tim và một sự thanh tẩy nội tâm của ý chí, đó là những điều
rất cần thiết để chúng ta có thể đạt tới được sự Thiện Hảo – điều mà chúng ta tự
mong muốn cho chính mình cũng như mong muốn cho người khác, để từ đó vượt qua
chính cái tôi của mình, đi tới cái toàn thể mà đích điểm không gì khác ngoài
chính Thiên Chúa.
Điều này có
nghĩa là chúng ta không bao giờ tự hài lòng với những gì chúng ta đã đạt được,
vì chúng ta biết rằng, không gì có thể lấp
đầy sự hạn chế của con tim chúng ta ngoài „Ơn kêu gọi từ trời cao mà Thiên Chúa đã
ban tặng cho chúng ta trong Chúa Giê-su Ky-tô“ (Phil.3,14). Và sau cùng, cần có
sự thanh tẩy và thánh hóa nỗi khát vọng nhân loại của chúng ta, để từ đó chúng
ta có thể trở nên hình ảnh sống động hơn nữa của Thiên Chúa cũng như để sống
trong sự hòa hợp với Thánh Ý Cha trên trời. Và như thế một điều được mở ra để
chỉ cho chúng ta con đường đến với Thiên Chúa. Con đường này khởi đi từ nỗi bất
an nội tâm, tiếp tục dẫn đưa tới sự kinh nghiệm về những vẻ đẹp cũng như những
điều thiện hảo, thúc bách chúng ta đi đến chỗ thanh tẩy chính bản thân
mình, lôi kéo chúng ta đến chỗ vượt qua
chính mình, và rồi mở ra cho chúng ta một con đường để thẳng tiến tới Thiên
Chúa, con đường đó trải dài từ cánh tay của Thiên Chúa đến với chúng ta, để rồi
đưa chúng ta đi vào trong Chúa Ky-tô và cuối cùng nhổ bật chúng ta ra khỏi cái
tôi của mình.
(…) Trong năm
Thánh Đức Tin này, chúng ta hãy chia sẽ những kinh nghiệm và niềm vui của chúng
ta cho nhau để chúng ta cùng nhau đi trên một con đường, mà con đường ấy sẽ lấp
đầy mọi nỗi khát vọng nội tâm của chúng ta và dẫn chúng ta tới niềm hạnh phúc
đích thật. Xin Thiên Chúa ban dồi dào ân sủng của Ngài cho anh chị em.
Công bố ngày 07 tháng 11 năm 2012.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét