Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Gương Đức Mến (Phần I)

Gương Đức Mến (Phần I)
Tác giả: Thánh Viện phụ Aelredo Rievaulx, O.Cist.
Dịch giả: M.Galgano Trần Minh Hiện, O.Cist.

Đôi dòng của dịch giả:

Bạn đọc thân mến, các Anh Chị trong BBT của website Giáo xứ Thánh Mẫu đã xin tôi đóng góp chút gì đó cho website của quê hương. Đây là niềm vinh dự và hạnh phúc cho tôi. Với khả năng giới hạn của mình, sau khi suy xét, tôi muốn đóng góp một công việc rất nhỏ bé là dịch quyển sách mà tôi yêu thích, đó là Gương Đức Mến của thánh Aelredo Rievaulx, thuộc dòng Xitô chúng tôi. Nguyên bản là AELREDO DI RIEVAULX, Lo Specchio della Carità, ed. P. Pietro M. Gasparotto, Cantagalli, Siena 1985. Tôi không dám chắc là bản thân tôi có thể dịch được toàn bộ quyển sách này không, vì thời gian của tôi cũng rất hạn hẹp, nhưng tôi sẽ cố gắng để hầu dịch bạn đọc dần dần, mỗi lần một chút.


Mục đích của tôi khi dịch quyển sách này không gì khác hơn là nhằm tôn vinh Thiên Chúa và vinh danh Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Vì thế, nếu chỗ nào bạn đọc nhận thấy bản dịch của tôi không chính xác, tôi mong các bạn thứ lỗi cho sự giới hạn của tôi, và các bạn cứ việc chỉnh sửa cho được chính xác hơn.

Trước khi tiếp xúc với tác phẩm Gương Đức Mến, tôi muốn giới thiệu với bạn đọc một cách sơ lược về thánh Aelredo Rievaulx. Thánh nhân sinh năm 1110 tại Hexham, thuộc miền Bắc nước Anh. Năm 1134, thánh nhân vào tu ở Đan viện Rievaulx, dòng Xitô. Năm 1142, thánh nhân được đặt làm cha Tập sư của Tập viện. Năm 1143, thánh nhân đắc cử Viện phụ tiên khởi của đan viện nhà con là Đan viện Revesby. Năm 1147, thánh nhân đắc cử Viện phụ của Đan viện Rievaulx. Ngày 12.01.1167, thánh nhân qua đời trong hương thơm thánh thiện tại Đan viện Rievaulx. (CALABRESE, M.A., «Aelredo», in Bibliotheca Sanctorum, I, Roma 1961, 276-279)

Tôi hi vọng rằng, những tư tưởng đạo đức của thánh nhân đem lại cho bạn đọc cảm nhận được sự dịu ngọt của Tình Yêu Thiên Chúa. Phần dịch đầu tiên này tôi muốn dành cho bạn như là món quà đầu Năm Mới của tôi.

Roma, ngày 31/12/2012

M.Galgano Trần Minh Hiện, O.Cist.


Gương Đức Mến
Tác giả: Thánh Viện phụ Aelredo Rievaulx, O.Cist.
Dịch giả: M.Galgano Trần Minh Hiện, O.Cist.

Quyển 1: Sự huyền diệu của Đức Mến

Chương 1: Điều tuyệt vời nhất là Đấng Tạo Hóa được mến yêu bởi các thụ tạo của Người

1. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã trải bầu trời ra như một tấm thảm: Chúa đã tô điểm nó bằng những ngôi sao, những ngôi sao đó đang giãi sáng trên chúng con đêm nay; trong khi đó những mãnh thú rừng hoang đang lang thang khắp chốn và những con sư tử đang gầm thét tìm bắt chúng con như những con mồi. Trên trời, Chúa đã tích tụ nước lại, để rồi bằng những cách vô cùng kín ẩn, Chúa sẽ đổ xuống tưới gội trên mảnh đất vô cùng yêu dấu của chúng con, để chúng con được no thỏa với lúa mạch, rượu và dầu; như thế chúng con sẽ không luống công tìm kiếm lương thực từ những giọt mồ hôi vất vả, nhưng chúng con đã tìm thấy chúng và hưởng dùng, để rồi chúng con nếm cảm được sự dịu ngọt của Ngài, lạy Thiên Chúa chúng con.

Tâm hồn khô khan, cằn cỗi và không sinh hoa trái của con đang khát khao mòn mỏi những dòng nước êm dịu mát trong của Ngài và mong mỏi đợi chờ bánh bởi trời hằng bổ dưỡng các thiên thần và nuôi dưỡng trẻ thơ. Con ao ước được cảm nếm tất cả sự những sự dịu ngọt của nó trong nơi sâu kín nhất của lòng con, sẽ không còn nuối tiếc những nồi thịt mà con đã bỏ lại bên Ai-cập nữa, nơi mà dưới sức áp bức của Pharaôn con đã phải đóng gạch mà không có rơm khô.

2. Ôi Chúa Giêsu nhân hậu, tiếng của Ngài vọng tới tai con, làm cho con tin của con, trí hiểu của con, những sự sâu thẳm nơi linh hồn con được học biết yêu mến Ngài: vâng tự sâu thẳm của lòng con xin được ghì chặt lấy Chúa, bởi vì chỉ mình Chúa là sự thiện thật và duy nhất, là niềm vui ngọt ngào và say mê của con. Nhưng tình yêu là gì, ôi lạy Thiên Chúa của con? Chắc chắn nó là một niềm hạnh  phúc kì diệu của tâm hồn, vốn càng ngọt ngào bao nhiêu thì càng thanh khiết bấy nhiêu, càng êm dịu bao nhiêu thì càng chân thành bấy nhiêu, càng hân hoan bao nhiêu thì càng tròn đầy bấy nhiêu; có một hương vị cho con tim mà Chúa đã cho cảm nếm; bởi vì Chúa rất ngọt ngào; có con mắt để mà chiêm ngưỡng Chúa, bởi Chúa rất tốt lành, và có một nơi chính tại nơi này đây để có thể  thuộc về Ngài, ôi Chúa là tất cả của lòng con.

Ai yêu mến Chúa thì sẽ thấu hiểu Chúa; và họ thấu hiểu Chúa theo mức độ mà họ đã yêu mến Chúa; bởi vì Chúa là Tình Yêu, bởi vì Chúa là Tình Mến.

Đó chính là sự phú quí trong nhà của Chúa, nơi mà những bạn thân tình của Chúa sẽ được no thỏa, vì họ đã quên chính mình đi để đến với Ngài. Và sẽ như thế nào đây, ôi lạy Chúa, nếu như họ không yêu mến Chúa? Chắc chắn là có, và họ yêu mến Chúa với tất cả bản thân mình. Vâng, ôi lạy Chúa, con nài xin Chúa: xin hãy tràn đổ xuống trong tâm hồn con một phần nhỏ của sự ngọt ngào của Ngài, để con trở nên dịu hiền hơn đối với những nỗi cay đắng của con. Xin hãy làm cho con hưởng nếm trước với những hương vị như là của một vài món ăn nào đó, là cái mà con kiếm tìm, cái mà con hằng khát khao, cái mà con hằng mong mỏi trong cuộc lữ hành của con. Cái mà con có thể cảm nếm trước mỗi khi còn đang đói lòng, cái mà có thế uống mỗi khi còn đang khát nước. Thật vậy ai "ăn" Chúa sẽ còn đói nữa, và ai "uống" Chúa sẽ còn khát nữa. Nhưng cuối cùng thì họ sẽ được no thỏa khi mà vinh quang của Chúa xuất hiện, khi mà sự dư tràn sự ngọt ngào của Chúa được biểu lộ ra, đó là điều mà Chúa đã ẩn giấu đối với những kẻ kinh hãi Chúa, nhưng lại mặc khải cho những ai yêu mến Chúa.

Trong khi chờ đợi, con sẽ đến với sự kiếm tìm của Chúa, ôi lạy Chúa, và con sẽ kiếm tìm Chúa, yêu mến Chúa; thật sự thì kẻ nào hoàn thiện chính mình trong tình mến, thì chắc chắn cũng kiếm tìm Chúa, ôi lạy Chúa; và ai yêu mến Chúa một cách hoàn hảo nhất, thì chính người đó, ôi lạy Chúa, họ đã tìm gặp được Chúa. Và hoặc là có điều nào cần thiết hơn, hay là tình yêu của vật thụ tạo của Chúa, và hay là chính từ Chúa mà họ đã được nhận lãnh là yêu mến Chúa ? Các thụ tạo không có lí trí và các loài thảo mộc không có khả năng yêu mến Chúa, bởi vì đó không phải là bản tính của chúng. Chúng có những cách thế, giống loại và trật tự của chúng, mà không phải được diễm phúc yêu mến Chúa; nhưng từ Chúa mà chúng được trở nên xinh đẹp, tốt lành và trật tự, để góp phần vào vinh quang của các thụ tạo có lí trí, chỉ những thụ tạo đó mới có thể trở nên diễm phúc, và chỉ những thụ tạo này mới có thể yêu mến Chúa mà thôi.

Dịch giả: M.Galgano Trần Minh Hiện, O.Cist.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét