Bài Giáo Lý thứ hai của Đức
Thánh Cha về Năm Đức Tin (Công bố ngày 31 tháng 10 năm 2012).
(Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu
Bc - chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/index.).
Anh Chị Em thấn mến:
Vào thứ Tư tuần trước, tôi đã
bắt đầu để nói về Đức Tin: Đức Tin là quà tặng của Thiên Chúa và đồng thời cũng
là lời đáp trả của con người. Hôm nay tôi muốn khởi đi từ câu hỏi: Liệu Đức Tin
có phải chỉ là một cái gì đó hoàn toàn mang tính cá nhân và riêng lẻ không? – Và
liệu chúng ta có thể sống cuộc sống Đức Tin với chỉ một mình chúng ta không?
Một hành vi Đức Tin, tức hành
vi biểu thị sự chuyển hướng và sự trở lại trong cuộc sống chúng ta, dĩ nhiên đó
là một cái gì đó rất cá nhân. Nhưng Đức Tin, tức điều được công bố trong nghi
thức lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy với lời „Tôi Tin“, đó không phải là kết quả của
những sự cân nhắc riêng tư. Tôi không thể giản lược hóa Đức Tin của tôi nơi cuộc
trò chuyện riêng tư với Thiên Chúa, song tôi tin trong và với Giáo Hội: Đức Tin
dẫn tôi đi vào trong mối hiệp thông. Quả thực, Đức Tin của chúng ta chỉ có thể
trở thành cá nhân nếu Đức Tin ấy cũng đồng thời là sự hiệp thông. Chỉ khi chúng
ta Tin trong cái „Chúng Tôi“ (viết hoa) của Giáo Hội, lúc ấy Đức Tin mới trở
thành Đức Tin của tôi.
Sách Giáo lý của Hội Thánh
Công Giáo giải thích rằng: „´Đức Tin´ là một hành vi thuộc về Giáo Hội. Đức Tin
của Giáo Hội đi trước Đức Tin của mỗi chúng ta, chứng nhận, đỡ nâng và nuôi dưỡng
Đức Tin của mỗi chúng ta. Giáo Hội chính là người Mẹ của các Tín Hữu. Sách Giáo
Lý của Hội Thánh Công Giáo trích dẫn lời của Thánh Giáo Phụ Cyp-ri-a-nô (sống ở
thế kỷ thứ 3) rằng: ´Không ai có thể gọi Thiên Chúa là Cha nếu người đó không
có Giáo Hội là Mẹ´“ (KKK 181). Đức Tin bắt nguồn từ trong Giáo Hội, dẫn chúng
ta đến với Giáo Hội và giúp chúng ta sống trong Giáo Hội. Chỉ có Giáo Hội mới
là nơi để công bố Đức Tin. Có một mối liên hệ không hề cách quãng giữa đời sống
Giáo Hội, sự công bố Lời Thiên Chúa và việc cử hành các Bí Tích – tức là điều
kéo dài từ các Tông Đồ cho đến chúng ta, và chúng ta gọi đó là Truyền Thống. Và
Truyền Thống này chính là một bảo đảm chắc chắn rằng, quả thực Đức Tin của
chúng ta có nguồn cội từ chính các Tông Đồ, đúng như điều các Ngài đã lãnh nhận
từ Chính Chúa Ky-tô; Truyền Thống ấy cũng giúp chúng ta hiện diện trong mối hiệp
thông lớn lao này: bao gồm tất cả vũ trụ càn khôn, tất cả không gian và thời
gian, và giúp chúng ta để được thực sự đụng chạm tới chính Thiên Chúa nhờ Đức Tin.
(…) Thế giới của chúng ta thường
bị chi phối bởi tính ích kỷ, mà tính ích kỷ đó ghim chặt chúng ta lại với chính
mình. Vì thế, Đức Tin càng trở nên quan trọng hơn khi nó mở chúng ta ra với những
người khác và mở chúng ta ra cho nhau; Đức Tin mang chúng ta khởi đi từ Thiên
Chúa để đến với những người chung quanh, và làm cho chúng ta bung tỏa ra với
nhau. Chúng ta hãy cầu xin với Chúa để Người trợ giúp chúng ta hầu cho chúng ta
càng ngày càng tin tưởng một cách mãnh liệt hơn
nữa với Giáo Hội và trong Giáo hội, cũng như càng ngày càng trở nên sống
động hơn với chính Giáo Hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét