Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Một Mùa Giáng Sinh Nữa Lại Đến


·           Một Mùa Giáng Sinh Nữa Lại Đến
   (Thư gửi Chúa Hài Đồng: Tâm Sự của một người ngòai Công Giáo đang tìm đến với Đức Tin Ky-tô Giáo)
Sao mình lại cảm thấy rất buồn?
Mọi người đang nhộn nhịp sắm sửa đón mừng Hài Đồng Giê-su, vậy mà mình thì lại ngồi ủ rũ với chiếc máy tính vô tri vô giác.
Mình cảm thấy thật buồn và cô đơn.
Có những lúc mình thật hạnh phúc khi cảm nhận được rằng Chúa luôn bên cạnh mình.
Nhưng giờ đây mình thấy buồn khi mình nghĩ, có phải Chúa đã không còn bên cạnh mình nữa không?
Chúa ơi!
Thời gian trôi đi, tất cả mọi thứ đều thay đổi nhưng tình cảm và sự tin tưởng của con vẫn không lớn lên theo năm tháng.
Con biết phải tâm sự cùng ai?
Con mong muốn được nhìn thấy Người, chạy đến bên Người để kêu to và khóc lên như một đứa trẻ được cha mẹ yêu thương trong vòng tay.
Con khao khát một tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu của người Cha.
Viết những dòng thư này mà lòng con đau đớn, nước mắt con rơi.
Con nhớ lại những kỷ niệm buồn trong quá khứ, khoảng thời gian không dài nhưng đã khắc sâu vào trong tâm trí con về Chúa.
NHững đêm trời đầy sao, con và các bạn trong hội Tê-rê-xa nằm dưới chân Chúa mà ngắm sao, hình dung ra Chiên Thiên Chúa.
Rồi trong khoảng thời gian con phải đấu tranh tư tưởng lựa chọn: một là gia đình, một là Thiên Chúa. Cái cảm giác đó đau đớn lắm Chúa biết không?
Những mùa Giáng Sinh năm trước con viết thư gửi cho Hài Đồng Giê-su, con cầu mong những lời nguyện ước của con.
Con đến bên hang đá nhìn ngắm Người và chờ đợi giờ phút Người đến.
Nhưng năm nay, tất cả mọi thứ đều quá xa vời với con: con không dám đến nhà thờ; con không dám đến đứng cạnh hang đá, con không dám ngắm nhìn người; con không dám viết thư, vì lòng con bộn bề, lòng con lo sợ bao điều.
Khi con bước chân đến nhà thờ, mọi người sẽ nhìn con với một ánh mắt khác. Người ta chỉ trỏ con và nói: đó là đứa ngoại đạo. Người trong Hội Thánh thì cười nhạo con với một cách thế đầy thách thức. Người ngoại đạo nhìn con với những ánh mắt đầy nguyền rủa và chê bai, họ nói rằng, những việc làm của con thật ngu ngốc…
Và Chúa ơi, có người trong Hội Thánh còn muốn làm hại con nữa đấy! Lòng con tự hỏi, tại sao họ không đến bên con để giúp đỡ và để dìu dắt con mà họ lại đối xử không tốt với con như thế? Chúa ơi, con phải làm gì đây?
Những điều ước nhỏ nhoi nhất, chẳng hạn như được ngắm Chúa, được đứng bên Chúa, được đón Giáng Sinh…, vậy mà con cũng không thể thực hiện. Con thật là hèn mọn, con thật là nhút nhát có phải không vậy Chúa?
Đã rất nhiều lần con viết thư cho Chúa trong nhật ký của con, nhưng con không biết Chúa có hiểu được tâm trạng của con không?
Lạy Chúa, con phải làm gì lúc này?


CTHN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét