Trần Thanh Hoài
“Chúa Giê-su không cần
người ta đến sùy sụp hay bái lạy trước Thánh Thể. Nhưng Chúa Giê-su chỉ muốn
người ta hành động như chính Ngài đã hành động nơi Bí Tích Thánh Thể mà thôi, tức
là biến bản thân mình trở nên của ăn cho người khác.”
Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều cũng đã từng
nếm trải qua ít nhất là một lần trong đời về nỗi cô đơn: cô đơn khi thiếu vắng
người thân bên cạnh, cô đơn khi phải ở nhà một mình, cô đơn khi bị người yêu bỏ
rơi, đặc biệt là cô đơn khi người khác không hiểu mình... thì hẳn mỗi người chúng
ta cũng có thể hiểu được phần nào nỗi cô đơn của Chúa Giê-su nơi nhà tạm.
Thực ra, Chúa Giê-su là
Thiên Chúa và là một hữu thể tròn đầy, nên Ngài không có bị cô đơn như cách hiểu
của chúng ta đâu. Tự Ngài là sự tròn đầy cho chính Ngài rồi, và hơn nữa, luôn
có hàng ngàn hàng vạn các Thiên Thần bên cạnh, nên ngài không thể nào bị cô đơn
được.
Tuy nhiên, vì yêu
thương con người nên Ngài đã chấp nhận để trở thành một con người như chúng ta.
Và vì đã chấp nhận trở nên một con người như chúng ta nên Ngài cũng chấp nhận gánh
lấy tất cả những gì thuộc về thân phận của con người chúng ta: cũng biết yêu biết
ghét (yêu điều thiện và ghét điều dữ), cũng cảm thấy được vỗ về khi có người
thân bên cạnh, và cũng cảm thấy cô đơn trống vắng khi bị bỏ rơi, khi bị hiểu lầm….
Tình yêu của Chúa
Giê-su đối với con người được diễn tả một cách tròn đầy nơi Bí Tích Thánh Thể.
Bởi vì chính nơi Bí Tích này, Chúa Giê-su đã tự hiến để trở thành của ăn cho
nhân loại. Cái chết ô nhục của Chúa Giê-su trên Thánh giá có nghĩa là gì nếu
không phải là để nói với nhân loại rằng, Ngài đã thực sự trao hiến chính bản
thân của Ngài để làm của ăn cho họ.
Xưa nay chúng ta chưa
nghe nói tới chuyện có một người nào đó dám tự nguyện biến thân mình làm của ăn
cho người khác bao giờ. Chúng ta càng không nghe thấy chuyện có một vị thần nào
đấy dám tế hiến chính bản thân mình cho nhân loại. Chúng ta chỉ nghe thấy chuyện
những người có chức có quyền bắt người dưới phải cung phụng mình thôi. Cũng thế,
chúng ta chỉ nghe thấy chuyện các thần linh bắt con người phải dâng tiến lễ phẩm
cho mình…
Ấy thế mà Thiên Chúa của
chúng ta thì lại hành động một cách hoàn toàn ngược lại. Ngài không bắt con người
phải tế hiến cho Ngài, nhưng Ngài lại tế hiến chính bản thân của Ngài cho con
người. Không những thế, Thiên Chúa còn biến chính bản thân mình để làm của ăn hằng
ngày cho con người nữa.
Khi biến bản thân mình
làm của ăn cho nhân loại, Thiên Chúa đâu có đòi hỏi con người phải làm chuyện
gì ghê gớm đâu. Ngài chỉ yêu cầu họ rằng, một khi đã ăn thịt Ngài thì cũng hãy
bắt chước Ngài để trở nên của ăn cho người khác mà thôi. Ngài không cần người
ta phải làm những chuyện có tính to tát, long trọng hay hoành tráng để nhớ đến
Ngài, nhưng Ngài chỉ yêu cầu người ta thực hiện có mỗi một việc duy nhất: Anh
em hãy làm điều này – tức điều Thầy vừa làm – để nhớ đến Thầy, mà thôi.
Như vậy, khi trở thành
của ăn cho người khác trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giê-su không muốn người ta
cứ đến trước mặt Thánh Thể để sùy sụp, để kính lạy, rồi sau đó không biết phải
làm chuyện gì nữa.
Chúa Giê-su không cần
người ta đến sùy sụp hay bái lạy trước Thánh Thể. Nhưng Chúa Giê-su chỉ muốn
người ta hành động như chính Ngài đã hành động nơi Bí Tích Thánh Thể mà thôi, tức
là biến bản thân mình trở nên của ăn cho người khác.
Vì thế, chỉ khi chúng
ta đến với Bí Tích Thánh Thể để học lấy từ Thánh Thể cách tế hiến chính bản
thân mình, cũng như múc lấy từ nơi Bí Tích Thánh Thể nguồn sức mạnh để rồi lên
đường biến mình làm của ăn cho người khác, lúc đó chúng ta mới thực sự làm cho
chúa Giê-su vui và lúc đó việc đến với Bí Tích Thánh Thể của chúng ta mới có ý
nghĩa. Những cuộc cung nghinh Thánh Thể thật linh đình và hoành tráng, với hàng
ngàn người tham dự cùng với cờ xí, trống kèn rợp trời, nhưng chưa hẳn đã làm
cho Chúa Giê-su vui. Nó chỉ làm cho chúa Giê-su vui khi những cuộc rước linh
đình này thúc đẩy người ta thực hiện hơn nữa lời căn dặn của Chúa: anh em hãy
làm việc này để nhớ đến Thầy. Tuy nhiên, những cuộc rước xách linh đình đó sẽ
làm cho Chúa Giê-su rất buồn nếu nó trở thành lý do khiến người ta quên bẵng đi
mất lời trăn trối trên kia của Chúa.
Tuy nhiên, trong thực tế,
ít có ai tham dự các cuộc rước hay đến với Bí Tích Thánh Thể để học và để múc lấy
nguồn sức mạnh cho sự hiến tế của chính bản thân mình. Nhiều người tham dự các
cuộc rước hay đến với Bí Tích Thánh Thể thường chỉ là vì thói quen, hay cũng có
thể là vì những lý do khác.
Vì thế, dù có nhiều người
đến sùy sụp trước Thánh Thể cũng như có rất nhiều những cuộc cung nghinh Thánh
Thể thật hoành tráng, nhưng chắc hẳn Chúa Giê-su vẫn không cảm thấy vui, mà có
khi Ngài còn cảm thấy buồn, thấy cô đơn nữa là khác. Ngài buồn và cô đơn vì
Ngài cảm thấy có quá ít những con người dám đi trên con đường mà Ngài đã đi;
Ngài buồn và cô đơn vì xem ra chẳng mấy ai lưu tâm đến lời trối trăn của Ngài: anh
em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Chính vì quên mất lời
trăn trối của Chúa Giê-su, nên người ta đâu có thấy được ý nghĩa đích thực của
việc đến với Bí Tích Thánh Thể. Và vì không hiểu được như thế, nên nhiều người
cho việc đến với Bí Tích Thánh Thể là một chuyện nhàm chán. Và dĩ nhiên, khi
coi việc gì đó là nhàm chán thì người ta sẽ không làm nữa.
Và đó là một thực trạng
đang xảy ra nơi các Giáo xứ của chúng ta.
Trong dịp hè vừa qua, Chúa đã cho tôi có được cơ hội để
cảm nghiệm một cách sâu sắc về nỗi cô đơn của Chúa Giê-su nơi nhà Tạm. Tôi tập
đệm đàn một mình trong một ngôi Thánh Đường khá lớn. Trong suốt gần môt tháng,
tôi thấy rằng, từ ngày nọ qua ngày kia, trừ những lúc có Thánh Lễ hay có việc
này việc nọ ra, không hề có lấy một bóng
người bước vào nhà thờ.
Vì thế tôi nghĩ rằng, chắc hẳn là Chúa đã cảm thấy rất
buồn và cô đơn. Tới giờ có Thánh Lễ, mọi người đến gặp Chúa được khoảng 1 giờ đồng
hồ, sau đó vội vã ra về với người thân hay với cái gì đó, để Chúa ơ lại một
mình trong sự chờ đợi, mong mỏi và cô đơn.
Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì chúng con đã quên
lời trăn trối của Chúa. Chúng con thưa lời A-men thật to khi chúng con lên đón
nhật Mình Thánh Chúa, nhưng rồi ngay sau đó chúng con đã quên béng đi mất lời
mình vừa cam kết. Khi chúng con thưa lời A-men trước Thánh Thể, có nghĩa là chúng
con cam kết với Chúa rằng, chúng con sẽ thực hiện theo cách mà Chúa vừa thực hiện
cho chúng con nơi Bí Tích Thánh Thể, tức là biến thân mình thành của ăn cho người
khác, nhưng chúng con lại làm ngược lại. Xin Chúa tha thứ cho chúng con cái tội
dám lừa dối Chúa và lừa dối mọi người đó.
Xin Thánh Thần Chúa thúc đẩy chúng con biết không ngừng
chạy đến với Bí Tích Thánh Thể, để rồi từ việc gặp gỡ với Chúa Giê-su Thánh Thể,
chúng con học được cách thức trao hiến của Chúa, kín múc được nguồn sức mạnh từ
Thánh Thể, hầu ra đi thực hiện lời trăn trối của Chúa: anh em hãy làm việc này
để nhớ đến Thầy.
Trần Thanh Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét