(Jos. Trần – CTV
của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/index.asp).
Anh chị em thân mến!
Hôm nay, trong bài Giáo Lý về
Đức Tin, tôi muốn nói về sự khôn ngoan của Đức Tin vào Thiên Chúa. Thiên Chúa
không phải là một cái gì đó phi lý và ngớ ngẩn, tức cái đi ngược lại với lý trí
của con người. Ngài là một huyền nhiệm, và việc chiêm ngưỡng huyền nhiệm sâu thẳm
này được ví như một hành vi nhìn vào mặt trời mà thoạt đầu người ta chỉ thấy
toàn bóng tối. Như vậy, đây là một mầu nhiệm không hề có tính phi lý, nhưng là
sự tràn trề về ý nghĩa và chân lý – tức nguồn sáng đích thực.
Trước hết, mầu nhiệm của
Thiên Chúa có thể hiện ra nơi chỗ tăm tối của lý trí. Nhưng Đức Tin trao cho
chúng ta một thứ có thể được coi như một khả năng để nhận thức, để nhìn thấy và
để tiếp nhận được ánh sáng của Thiên Chúa – một thứ ánh sáng đã đột nhập vào
trong lịch sử giữa Thiên Chúa và nhân loại chúng ta để rồi giúp chúng ta nhận
ra được ánh sáng đích thực.
Chính Thiên Chúa đã trở nên
thân thiện và gần gũi với con người, đến nỗi có thể nói được rằng, Ngài đã gian
díu với con người; Ngài đã tự hạ mình xuống với những tiêu chuẩn và những cách
đánh giá của con người để con người có thể nhìn thấy Ngài từ cách đánh giá của mình.
Thiên Chúa chiếu sáng lý trí con người bằng
Ân sủng của Ngài, và Đức Tin mời gọi chúng ta, thúc bách chúng ta lên đường để
càng ngày càng nhìn thấy rõ hơn, càng đến gần được với cách đánh giá của Thiên
Chúa hơn từ cách đánh giá của chúng ta. „Tin để có thể Hiểu và Hiểu để Tin“ –
Thánh Ausgustinô đã nói như thế từ kinh nghiệm nơi đường đời thật khúc khửu của
Ngài. Ngài đã chứng thực về Đức Tin rằng: Đức Tin mở cửa cho lý trí chứ không
tiêu diệt lý trí.
Lý trí và Đức Tin, cả hai đều
là những điều kiện cho sự hiểu biết về Lời Thiên Chúa và cho sự hiểu biết về
chính chúng ta. Lý trí nhân loại có thể nhận biết Thiên Chúa nhờ vào việc chiêm
ngưỡng các thụ tạo – điều này đã được Công Đồng Vatican I nhắc lại dựa trên bức
thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi Tín Hữu Rô-ma, và để con người thực sự có thể
nhận biết Thiên Chúa trong Chân lý của Ngài, con người cần đến sự trợ giúp của
Thiên Chúa, và Thiên Chúa ban sự trợ giúp của Ngài ngang qua Đức Tin (vgl. Die
Filius, 2).
Trong bất cứ một trường hợp
nào đi nữa, khoa học và Đức Tin cũng không hề có sự mâu thuẫn với nhau, tuy
nhiên, cả hai đưa ra lời phê bình và định hướng cho nhau. Khoa học mở rộng lý
trí và trợ giúp chúng ta để có thể hiểu biết về thế giới vũ trụ. Nhưng Đức Tin
trao cho chúng ta những tiêu chuẩn của nhân tính, của hữu thể nhân loại, và những
tiêu chuẩn đó muốn nói lên rằng, cái gì là tốt lành đối với con người, và cái
gì là tốt trong chính họ, cũng như thắng vượt những khiếm khuyết của khoa học,
để rồi từ phía khoa học có thể vượt qua những khiếm khuyết và giới hạn của tôn
giáo. Cả ha đều phụ thuộc vào nhau và được coi như là cùng đi trên một con đường
để tìm về với ánh sáng của Thiên Chúa, mà ánh sáng ấy Thiên Chúa đã chiếu giãi
vào chúng ta trong sự mạc khải.
(…) Như đã nói, lý trí của
chúng ta không mâu thuẫn với niềm tin vào Thiên Chúa, mà trái lại, còn bảo trì
niềm tin. Đức Tin giúp chúng ta để có thể nhận ra được ý nghĩa và sự phong phú
của hữu thể chúng ta cũng như tính bảo đảm cho sự tự do đích thực của con người
trong Chúa Ky-tô. Đức Tin hiện thực hóa
nỗi khát vọng tìm về với nguồn Chân Thiện Mỹ của chúng ta.
Xin Thiên chúa chúc lành cho
tất cả anh chị em.
ĐTC
Bê-nê-đíc-tô XVI (Công bố ngày 22 tháng 11 năm
2012)
(Jos. Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn: http://de.radiovaticana.va/index.asp).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét