Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN

TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
Trần Thanh Hoài – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc
 

Rất nhiều người, kể cả những Ky-tô hữu, khi gặp đau khổ và bế tắc trong cuộc sống, thường nghĩ rằng Chúa đã bỏ rơi mình, và thậm chí còn nghi ngờ về sự hiện hữu của Chúa nữa. Một loạt những câu hỏi và than trách được họ đặt ra, chẳng hạn như : Chúa đang ở đâu? Chúa có hiện hữu thật hay không? Tại sao Chúa không nhìn thấy nỗi đau khổ của tôi?.... Vâng, nghi ngờ và than trách Chúa, đó là phản ứng chung của rất nhiều người khi gặp đau khổ phiền muộn.


Chính bản thân tôi đây cũng là người đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy và cũng đã có những phản ứng như vừa nêu. Ngày tôi đang xa quê để thực hiện ước mơ của mình, tôi bỗng nhận được hung tin như sét đánh mang tai từ mẹ báo tin rằng, Bố tôi bị tai nan giao thông rất nặng, đang nằm tại khoa cấp cứu. Tôi đã lịm ngất đi trước thông tin này. Và khi đã hoàn hồn, tôi nhanh chóng khăn gói quả mướp vượt gần 2000 km để trở về bên cạnh giường bố. Nhìn Bố nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi thương Bố đã đành, nhưng còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi nữa. Lúc đó, tôi đã cầu xin Chúa nhưng có lẽ tôi đã than trách Chúa nhiều hơn là xin Người soi sáng cho tôi.

Biến cố này xảy ra chưa đầy một tháng thì lại thêm một biến cố khác ập xuống cho gia đình tôi. Nhà tôi bị chập điện và bị thiêu rụi hết tất cả mọi thứ.

Với chỉ chưa đầy trong vòng một tháng mà hai biến cố lớn như vậy đã xảy đến cho gia đình tôi, nên cả nhà tôi đều rơi vào tình trạng suy sụp. Mẹ tôi phát bệnh và  nằm bệt. Không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ gia đình tôi. Các bạn thử hình dung xem, hai biến cố ấy đã gây ra sự cùng quẫn cho gia đình tôi đến mức nào: Bố tôi sống dở chết dở trong bệnh viện, mẹ tôi nằm bẹp một góc vì suy sụp, anh chị em tôi trở nên như người mất trí vì phải vật lộn với cái cái uống ăn hằng ngày đã vậy, mà còn phải lo sao kiếm được chỗ nằm khi đêm xuống nữa; trời nắng đã thế lại còn trời mưa... Đúng là tôi có đủ mọi lý do để than trách Chúa.

Và thực vậy,  trong lúc ấy tôi chỉ biết có mỗi một chuyện là than trách Chúa và nghi ngờ vào tình thương của Chúa. Một loạt câu hỏi TẠI SAO VÀ TẠI SAO được tôi đặt ra. Tôi thách thức Thiên Chúa rằng, nếu có Ngài thật, và thực sự Ngài là Đấng yêu thương thì tại sao lại thế này???

Nhưng bất chấp tất cả những lời thách thức và trách móc của tôi, Thiên Chúa đã đáp lại tôi bằng cách khác. Trước mắt, Ngài không chấp nhất sự mông muội và sự thiếu hiểu biết của tôi. Ngài dần dần cho tôi thấy được ý nghĩa của những biến cố mà Ngài mới gửi đến cho gia đình tôi.

Thật thế, vì bị mất hết tất cả nên anh chị em chúng tôi bỗng nhiên trở nên yêu thương gắn bó và đùm bọc lẫn nhau hơn. Bố tôi cũng dần dần bình phục. Mẹ tôi, sau một thời gian bị suy sụp tinh thần cũng dần dần lấy lại cân băng vì thấy anh chị em chúng tôi đùm bọc lẫn nhau.

Rồi một thời gian sau, gia đình chúng tôi cũng xây dựng lại được căn nhà mới cho mình, không những đẹp mà còn khang trang rộng rãi hơn căn nhà cũ rất nhiều.

Nhưng đó chưa phải là những hồng ân lớn nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho gia đình tôi. Hồng ân lớn nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho gia đình tôi đó là việc bắt đầu từ bố tôi rồi đến các thành viên khác trong gia đình tôi, đã dần dần trở về với Chúa.

Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi mới nhận ra rằng, tất cả đều là hồng ân. Nhưng trong lúc tôi gặp cảnh khổ đau cùng quẫn, tôi thật khó để biết, tôi đang được sống trong sự tràn trề của ân sủng Chúa.

Tôi tạ ơn Chúa thật nhiều vì Ngài đã không chấp nhất sự láo nếu cũng như sự ngạo mạn của tôi. Tôi đã cả gan thách thức Chúa, tôi đã trách móc Chúa đủ điều nhưng Ngài đã bỏ qua.

Tôi chia sẻ kinh nghiệm này để nói với các bạn rằng, có rất nhiều những đau khổ và sự cùng khốn xảy đến cho chúng ta mà chúng ta không sao hiểu được. Xu hướng nói chung của chúng ta khi đứng trước những điều xem ra chẳng may ấy, đó là tìm cách đổ lỗi, đổ thừa hoặc than trách Chúa. Nhưng chúng ta hãy bình tâm. Thiên Chúa là người cha yêu thương thực sự. Ngài hiểu và nắm chắc tất cả những gì Ngài làm cho chúng ta. Không một sợi tóc nào của chúng ta bị rụng xuống mà Ngài không quan tâm.

Tất cả đều là hồng ân của Chúa nhưng tiếc rằng rất ít khi chúng ta nhận ra đó là hồng ân, nhất là khi chúng ta gặp hoạn nạn khổ đau. Chúng ta bị chi phối bởi sự mù quáng, sự kiêu ngạo, tính ích kỉ, cũng như thói lười học hỏi của mình. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn vượt lên trên tất cả những giới hạn đó của chúng ta. Ý định của Thiên Chúa khôn ngoan và khác xa ý muốn của con người chúng ta.

Cầu mong sao cho mỗi chúng ta luôn biết khám phá ra Thánh Ý của Thiên Chúa chứa đựng trong tất cả mọi biến cố, đặc biệt nơi những biến cố có thể xem như là tai họa khổ đau.

Trần Thanh Hoài – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét