Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Trong Thiên Chúa chúng ta sống, hành động và hiện hữu

Trong Thiên Chúa chúng ta sống, hành động và hiện hữu

Ngọc Châm – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc.
 

Có lẽ ai trong chúng ta cũng mang trong mình một cái “tôi” thật to và thật lớn. Cái „tôi“ to lớn này đã đẩy người ta đến chỗ đinh ninh rằng, mình đã đủ lớn, đủ khôn để làm tất cả mọi chuyện, không cần quan tâm tới ai, thậm chí còn gạt Thiên Chúa sang một bên. Nhưng trong thực tế, sở dĩ người ta có thể làm được điều thiện này hay điều tốt kia thì âu cũng là do ơn Chúa hết. Vậy, đã bao giờ bạn nghĩ rằng, tất cả những điều tốt mà bạn làm, thực ra đó là nhờ vào sự trợ giúp của ơn Chúa chưa?


         Có thể nói rằng, khi con người biết suy nghĩ, con người thường có xu hướng hành động theo ý thích của riêng mình. Họ thích lối sống tự do, độc lập không khuôn phép và nhiều khi còn buông thả nữa. Đây là lối sống của khá nhiều bạn trẻ trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, các bạn ấy lại không ý thức được rằng, sự buông thả chính là một đại lộ dẫn đưa họ tới với sự vong thân. Các bạn ấy không thể ngờ được rằng, các bạn ấy đang tự đánh mất chính mình vì chính lối sống của họ. Rất nhiều những hậu họa không thể lường được đang chờ đợi họ nơi phía trước nếu họ cứ tiếp tục sa đà trong lối sống vô luân.

         Con người được sinh ra là để làm người. Theo quan niệm của người Việt Nam chúng ta thì con người khi vừa được sinh ra chưa hẳn đã là Người, mà họ chỉ thực sự trở nên Người khi họ đã trải qua một thời gian thật dài trong sự học tập và rèn luyện bản thân mà thôi. Vì thế, để Nên Người,  người ta cần có được sự uốn nắn, chở che và giáo dục của bố mẹ, của gia đình cũng như của xã hội. Khi trưởng thành và khi rời khỏi mái ấm gia đình, người ta phải tiếp cận với một xã hội đầy rộng mở nhưng cũng đầy thách thức. Không có được một sự giáo dục và rèn luyện tốt ngay từ trong môi trường gia đình, người ta thật khó để có thể đứng vững và sống ngay thẳng giữa một xã hội muôn vàn cạm bẫy và cám dỗ. Thực tế cho thấy rằng, có nhiều người tiếp cận và thích ứng ngay đuợc với đời sống xã hội, nhưng cũng có những người không thể bắt kịp được nó đã vậy, lại còn để cho mình bị cuốn vào vòng xoáy của muôn điều xấu nữa.

Tuy nhiên, dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng luôn được mời gọi để nhìn lại chính mình. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, coi trọng việc giáo dục, đó là điều rất quý báu. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế thôi thì cũng chưa đủ để người ta có thể sống công chính thánh thiện trong một xã hội đầy gian trá như xã hội mà chúng ta đang sống đâu! Sự giáo dục kỹ càng trong gia đình rỏ ràng là một điều rất cần thiết nhưng vẫn chưa đủ. Điều cần thiết hơn và cũng là điều làm cho cuộc sống người ta nên đủ, đó chính là ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Chỉ có ơn Chúa mới đủ làm cho người ta sống công chính và ngay thẳng mà thôi.

Vậy, chúng ta đã thực sự cậy nhờ vào sự trợ giúp của Thiên Chúa hay chưa? Chúng ta đừng tưởng rằng, chúng ta thực hiện được một vài điều tốt lành thế là đã đủ đâu nhé! Chưa đâu! Nếu Thiên Chúa ngoảnh mặt đi khỏi chúng ta, thì ngay cả bản thân chúng ta chứ đừng nói chi đến những việc làm của chúng ta, sẽ tan thành mây khói hết.

         Thiên Chúa - nguồn mạch của mọi ân sủng và tình yêu, sẵn sàng đến bên cạnh chúng ta để trợ giúp, nâng đỡ, vỗ về và ủi an chúng ta bất cứ khi nào chúng ta cần đến Ngài. Ngài sẵn sàng gánh lấy tất cả mọi nỗi khổ đau cũng như mọi lỗi lầm tật nguyền của chúng ta. Chắc chắn rằng, mỗi lần chúng ta đau khổ thì Ngài chẳng hề cảm thấy sung sướng gì, trái lại còn cảm thấy đau khổ hơn chúng ta gấp ngàn lần. Ngài sẽ cảm thấy lo lắng biết chừng nào khi chúng ta thất vọng. Mọi suy nghĩ và hành động của chúg ta Ngài đều hiểu thấu. Bởi chúng ta là hình ảnh của Ngài, là tạo vật do Ngài dựng nên, và hơn nữa Ngài ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài.

         Chắc chắn không bao giờ Thiên Chúa oán trách chúng ta. Mà nếu có sự oán trách trên chúng ta thì đó chỉ là sự oán trách của chính bản thân chúng ta mà thôi.

Vậy tại sao chúng ta lại không tín thác vào Chúa? Tại sao chúng ta lại không trút vào tay Chúa mọi đau buồn, thất vọng, và lo lắng của chúng ta?  Hãy trút vào tay Chúa tất cả những điều gây bất hạnh cho cuộc sống chúng ta để Ngài quẳng chúng đi cho thật xa trước mắt chúng ta! Hãy chạy đến với Ngài để sự bình an của Ngài trào tràn qua tâm hồn chúng ta, và sưởi ấm trái tim băng giá vì tội lỗi của chúng ta. Sự bình an của Ngài cũng sẽ đốt lên trong con tim chúng ta  ngọn lửa sự sống và niềm tin yêu. Để từ đó mỗi người chúng ta có thể thốt lên như lời Thánh Phao-lô: “Chính ở nơi Ngài mà chúng ta sống, hành động và hiện hữu”(Cv.17, 28).

Trần Thị Ngọc Châm – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét