Bài Giáo Lý thứ 8 của Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI (công bố ngày
12 tháng 12 năm 2012).
Đam Trần –CTV của Gx Thánh Mẫu Bc chuyển ngữ từ nguồn: http://de.radiovaticana.va/index.asp
Thiên Chúa không chỉ tự mạc khải nơi công trình sáng tạo, nhưng Ngài còn đi vào trong lịch sử của chúng ta, Ngài tự mạc khải trong thời gian và lịch sử. Lịch sử chính là một không gian mà tại đó chúng ta có thể nhận biết hành động của Thiên Chúa đối với con người, nơi mà kế hoạch yêu thương vĩ đại của Thiên Chúa thực hiện từng bước từng bước trước mắt chúng ta.
Sự hiện diện của Thiên Chúa
trao cho lịch sử ý nghĩa và sự tròn đầy. Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy được các
chặng đường mà Thiên Chúa thực hiện cho con người, tức các nấc thang nơi sự mạc
khải của Thiên Chúa. Sự mạc khải ấy chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, ngay từ khởi
đầu, Thiên Chúa đã để cho chính mình được nhận biết, mời gọi con người đi vào
trong mối hiệp thông với Ngài và không bỏ rơi con người trong sự sa ngã. Thiên
Chúa đã ký kết một giao ước với Nô-e, Ngài chọn lựa Áp-ra-ham và thiết lập nên
dân của Ngài thể hiện qua việc giải thoát họi khỏi ách nô lệ Ai-cập, thiết lập
giao ước Si-nai và trao ban lề luật. Thông qua các Ngôn sứ, Thiên Chúa đã dẫn dắt
dân Ngài suốt dòng lịch sử và ngày càng mở rộng tầm nhìn đến sự mong chờ một
giao ước mới và vĩnh cửu cho tất cả chúng nhân.
Sự can thiệp của Thiên chúa
trong suốt lịch sử của dân Người được ghi nhận cũng như hình thành nên nhiệm cục
cứu độ. Đức Tin được nuôi dưỡng bởi việc khám phá từ sự tưởng nhớ đến Thiên
Chúa là Đấng tín trung, Đấng điều khiển
lịch sử và thiết lập một nền tảng vững chắc mà trên nền tảng ấy, chúng ta có thể
đặt nền móng cho cuộc sống chúng ta. Sự suy tư sâu xa về những biến cố xảy ra
làm cho chúng trở thành hiện tại hóa, vì hành động vĩ đại của Thiên chúa vẫn
đang tiếp tục được thực hiện. Phụng vụ dẫn chúng ta đến một điều mà nó có thể bảo
vệ chúng ta trước sự bất tưởng nhớ, trước sự lãng quên về các hành động của
Thiên Chúa, tức những điều mà Thiên Chúa
đã thực hiện trong lịch sử, để đặt nó vào trong sự tưởng nhớ cũng như đặt một
cái gì đó rất mới mẻ vào trong thời kỳ hiện tại hầu dẫn đưa tới sự gặp gỡ với
Thiên Chúa.
Sự tự mạc khải chính mình của
Thiên Chúa đạt tới đỉnh điểm trong Chúa Ky-tô: Ngôi Lời sáng tạo, tức Lời tạo
thành vũ trụ, hữu thể nhân loại được tiếp
nhận trong Chúa Giê-su Ky-tô và chỉ ra
dung nhan Thiên chúa. Chúa Giê-su chính là đỉnh điểm của lịch sử giữa Thiên
Chúa và con người, sự thành toàn nơi chương trình cứu độ đời đời của Thiên
Chúa.
(…) Thời gian này mời gọi
chúng ta canh tân chính bản thân mình để có thể chiêm ngưỡng mọi hành động của
Thiên Chúa trong lịch sử, để chống lại sự lãng quên, để trở nên nhậy bén hơn
trước những dấu chỉ thời đại của Thiên Chúa đối với sự hiệp thông của Ngài với
chúng ta. Thiên Chúa không đi ra ngoài lịch sử, Ngài hiện diện ở đó. Chúng ta
phải chăm chú hầu có thể ra đi đón Ngài.
Ngày lại ngày, chúng ta muốn làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa,
và để cho ánh sáng của Ngôi Lời Làm Người chiếu sáng vào cuộc đời của mỗi chúng
ta. Xin Thiên chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét