Minh An – CTV của
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Hanoi (AsiaNews / Agencies) - Gần 40 năm kể từ ngày hàng trăm nghìn thuyền
nhân Việt Nam chạy trốn sự “thống nhất’ sau chiến tranh với Hoa Kỳ, hàng trăm
người lại tiếp tục vượt biển để chạy trốn chế độ cộng sản. Một hiện tượng đã nằm
ở tỷ lệ báo động, đặc biệt đối với Australia – điểm đến chính của sự di cư này.
Theo các số liệu, thì trong những tháng đầu năm 2013, có ít nhất 460 đàn ông,
phụ nữ và trẻ em đã cập bờ biển nước này – một con số lớn hơn tổng số được ghi
chép trong 5 năm qua. Đàng sau các cuộc vượt biển mới này là tình trạng nhân
quyền ở trong nước ngày càng xấu đi và cuộc sống ngày càng khó khăn.
Nhiều người Việt
Nam đã đến bờ biển Australian trong những tuần vừa qua. Hiện nay họ đang bị biệt
giam; Canberra đã từ chối cung cấp thông tin về tôn giáo và quê quán của những
người Việt Nam này. Nhiều người nói rằng họ thà bị chết còn hơn bị ép “quay lại
Việt Nam”. Một trong những người tị nạn nói rằng: “chúng tôi sống trong nghèo
đói, bị chính quyền đàn áp và đe dọa, nên chúng tôi chẳng còn sự lựa chọn nào
khác ngoài chạy trốn”.
Các thuyền nhân phải đối mặt với một hành
trình dài và đầy nguy hiểm, trong đó một số người phải đi qua ngả Indonesia trước
khi đến Austrailia. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Austrailia không sẵn
lòng chấp nhận họ và số người tị nạn - trong những lần vừa qua – không ngừng
tăng, càng “đổ dầu vào” chiến dịch của chủ nghĩa quốc gia và chính sách chống
nhập cư.
Ngược lại, vấn đề
tị nạn là một vấn đề nan giải đối với Hà Nội bởi vì sự chạy trốn của các thuyền
nhân (chấp nhận hàng nghìn các nguy hiểm và khó khăn) làm suy yếu sự tuyên truyền
của chế độ cộng sản rằng, chất lượng cuộc sống trong nước là tốt. Điều này cũng
gợi nhớ lại thời kỳ chiến tranh với Miền Nam và Hoa Kỳ - một vết thương mà đến
nay vẫn chưa hàn gắn xong. Thuật ngữ “thuyền nhân” gợi lên sự kiện di cư tập thể
bằng đường biển đầy nguy hiểm với thuyền, bè, mảng của ít nhất 800 ngàn người
Việt Nam. Họ, bắt đầu từ những năm nửa cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, đã rời
bỏ nước để trốn thoát sự ngược đãi và hành hạ, đi tìm chỗ nương tựa đặc biệt là
ở Hoa Kỳ, Canada và Australia.
Việt Nam vẫn là
một quốc gia thống trị bởi một đảng duy nhất (đảng Cộng sản), bỏ tù các nhà hoạt
động, các nhà báo (blogger) và thậm chí những người theo đạo, cách riêng Thiên
Chúa Giáo – vì đã chỉ trích hoặc bất đồng ý kiến ở trên mạng hoặc ở các quảng
trường công cộng. Một số người tị nạn chạy trốn thời gian vừa qua là các tín hữu.
Họ đã có các phản đối trong một thời gian dài ở Hà Nội, chống lại sự cưỡng chế
đất đai và tài sản của Giáo Hội. Hay các nhà hoạt động – những người đã nằm
trong tầm ngắm của chính quyền vì họ bảo vệ các tài sản của mình – mà những tài
sản này ngày nay vẫn có thể bị chính quyền địa phương tước mất. Nhưng một chuyến
hành trình dài tới các bờ biển Austrailia lại có ít kết thúc có hậu: trong số
101 người Việt Nam cập bờ vào năm 2011, thì chưa một ai đã nhận được quyền cư
trú và ít nhất sáu người đã bị gửi trả về nước, còn đối với những người khác, lựa
chọn duy nhất là giam giữ bất hợp pháp.
Minh An – CTV của
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét