Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Bài giảng của ĐTC trong Thánh Lễ của Ngày Tin Mừng Sự Sống

Bài giảng của ĐTC trong Thánh Lễ của Ngày Tin Mừng Sự Sống

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
2013-06-16 Vatican Radio

Thưa anh chị em
Thánh Lễ hôm nay có cái tên rất đẹp: “Tin Mừng Sự Sống”.  Trong Bí tích Thánh Thể, trong Năm Đức Tin, chúng ta hãy tạ ơn Chúa về món quà sự sống nơi tất cả các dạng thức, và đồng thời chúng ta hãy loan báo Tin Mừng Sự Sống này.


Theo lời của Thiên Chúa mà chúng ta vừa nghe, Cha muốn đưa ra ba điểm đơn giản để chúng ta suy ngẫm về đức tin của chúng ta: thứ nhất, Kinh Thánh đã mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa Hằng Sống – Đấng là sự sống và là nguồn sự sống; thứ hai, Đức Giê-su Ky-tô tặng ban sự sống và Chúa Thánh Thần duy trì sự sống cho chúng ta; và thứ ba, bước theo con đường của Thiên Chúa sẽ dẫn đến sự sống, trái lại, đi theo ngẫu tượng sẽ dẫn đến sự chết.


1. Bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Sa-mu-en Quyển Thứ Hai, nói cho chúng ta về sự sống và cái chết. Vua Đa-vít muốn giấu tội ngoại tình của mình với vợ của U-ri-gia, người Khết - một người lính thuộc binh lính của vua Đa-vít. Để giấu tội, vua đã ra lệnh đặt U-ri-gia ở chỗ mặt trận nuy hiểm nhất để U-ri-gia bị chết trận. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy bi kịch của con người trong tất cả thực tại của nó: tốt và xấu, sự đam mê, tội lỗi và hậu quả của nó. Bất cứ khi nào chúng ta đòi quyền lợi của chúng ta, khi mà chúng ta chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình và đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, chúng ta sẽ kết thúc với sự chết chóc. Tội ngoại tình của vua Đa-vít là một ví dụ về điều này. Sự ích kỷ đã dẫn đến việc nói dối: chúng ta cố lừa dối bản thân chúng ta và những người xung quanh chúng ta. Nhưng không thể lừa dối Thiên Chúa được. Chúng ta hãy nghe lời của vị Tiên Tri đã nói với vua Đa-vít: “tại sao ngươi lại khinh dể lời ĐỨC CHÚA mà làm điều dữ trái mắt Người ? “ (xc. 2 Sam. 12,9). Vua Đa-vít đã buộc phải đối điện với việc gây chết chóc của mình; ngài đã nhận ra các hành vi này và xin sự tha thứ: “Tôi đã đắc tội với Đức Chúa” (v.13). Thiên Chúa thương xót – Đấng mong muốn sự sống – đã tha thứ cho Đa-vít, đã lấy lại sự sống cho vua. Và vị Tiên Tri nói với vua: “Đức Chúa đã tha tội cho ngài; ngài sẽ không phải chết”.

Chúng ta có cái nhìn về Thiên Chúa như thế nào? Có lẽ Ngài xuất hiện trước chúng ta như là người thẩm phán nghiêm khắc, như một người lấy đi sự tự do của chúng ta cũng như lối sống của chúng ta. Nhưng ở mọi nơi trong Kinh Thánh đều nói cho chúng ta hay rằng, Thiên Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống – Đấng đã ban sự sống và chỉ ra con đường để có sự sống viên mãn. Cha nghĩ về phần khởi đầu của sách Sáng Thế Ký: Thiên Chúa tạo dựng con người từ bụi đất; Ngài thổi sinh khí vào mũi con người và con người trở nên có sự sống (x. 2.7). Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống; nhờ có hơi thở của Ngài, mà con người có sự sống. Hơi thở của Thiên Chúa kéo dài toàn bộ hành trình sự sống của chúng ta trên trái đất này. Cha nghĩ về tiếng Thiên Chúa gọi Mô-sê, ở đó Thiên Chúa nói rằng, Ngài là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-sa-ác và Thiên Chúa của Gia-cóp, Thiên Chúa Hằng Sống. Khi Ngài bảo Mô-sê đi gặp vua Pha-ra-on đển giải phóng cho Dân Ngài, Ngài đã tiết lộ tên của Ngài: “Ta là Đấng Tự hữu”, Thiên Chúa đã đi vào lịch sử của chúng ta, cứu chúng ta khỏi nô lệ và sự chết, và đem sự sống cho Dân Ngài bở vì Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống. Cha cũng nghĩ về món quà của Mười Điều Răn: một con đường mà Thiên Chúa đã chỉ ra cho chúng ta tiến về sự sống – sự sống tự do đích thực và sung mãn. Các điều răn này không phải là một bài kinh gồm những sự cấm đoán, nhưng là một từ “Có!” vĩ đại, có trước mặt Thiên Chúa, trước Tình Yêu, trước sự sống. Thưa anh chị em, sự sống của chúng ta chỉ được sung mãn trong Thiên Chúa mà thôi. Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống!

2. Tin Mừng hôm nay mang cho chúng ta một bước tiến mới. Đức Giê-su đã cho phép một người phụ nữ tội lỗi tiếp cận Ngài trong một bữa ăn tại nhà của một người Pha-ri-sêu, và điều này đã làm chướng tai gai mắt những người có mặt. Không chỉ Ngài cho phép người phụ nữ này tiếp xúc Ngài, mà Ngài còn tha thứ tội lỗi của chị, ngài nói rằng: “Tội  của chị rất nhiều nhưng đã được tha vì chị đã yêu nhiều; và những ai được tha ít thì yêu ít” (Lc. 7:47). Đức Giê-su là hiện thân của Thiên Chúa Hằng Sống – Đấng mang lại sự sống giữa những hành vi chết chóc, tội lỗi và ích kỷ. Đức Giê-su chấp nhận, yêu thương, nâng lên, khích lệ, tha thứ, phục hồi khả năng tiến bước, trao lại sự sống. Qua Tin Mừng chúng ta thấy Đức Giê-su, bằng lời nói và hành động của Ngài, mang lại sự sống của Thiên Chúa như thế nào. Đây là kinh nghiệm của người phụ nữ đã xức chân Chúa bằng dầu: chị cảm thấy mình được cảm thông, được yêu thương và chị đáp lại bằng một cử chỉ tình yêu: chị đã để bản thân mình được tiếp xúc với lòng thương xót của Thiên Chúa, chị đã nhận được sự tha thứ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Đây cũng là kinh nghiệm của Thánh Phao-lô Tông đồ, khi chúng ta nghe trong bài đọc hai: “Sự sống mà tôi đang sống trong xác thịt tôi chính là nhờ niềm tin vào Con Thiên Chúa – Đấng yêu thương tôi và ban chính Ngài cho tôi” (Gal 2:20). Sự sống này là gì? Đó chính là sự sống của Thiên Chúa. Và ai mang cho chúng ta sự sống này? Đó là Chúa Thánh Thần, quà tặng của Đức Ky-tô Phục Sinh. Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta đi vào đời sống thánh thiêng như là con cái đích thực của Thiên Chúa, như là con trai và con gái trong Người Con được sinh ra từ Người Cha duy nhất. Chúng ta có mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần không? Chúng ta có để bản thân mình được hướng dẫn bởi Ngài không? Người Ky-tô hữu thì “thánh thiêng”. Điều này không có nghĩa là chúng ta là những con người sống “trong các đám mây”, được đưa ra xa khỏi đời sống thực tế,  như thể là một loại ảo vọng. Không! Người Ky-tô hữu là những người suy nghĩ và hành động trong cuộc sống hằng ngày theo ý muốn của Thiên Chúa, là người để đời sống của mình được hướng dẫn và nuôi dưỡng bởi Chúa Thánh Thần, là sự sống viên mãn, một sự sống đáng là con trai, con gái đích thực. Và điều này đòi hỏi phải có sự hiện thực và sinh nhiều hoa trái. Những ai để bản thân mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần thì là người thực tế, họ biết làm thế nào để khảo sát và đánh giá thực tại. Họ cũng sinh nhiều hoa trái; đời sống của họ mang đến sự sống mới cho tất cả những ai xung quanh họ.

3. Thiên Chúa là Thiên Chúa Hằng Sống: Đức Giê-su mang lại cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa; Chúa Thánh Thần ban và giữ chúng ta lại trong sự sống mới của chúng ta như là những người con trai, con gái đích thực của Thiên Chúa. Nhưng lại rất thường xuyên rằng, con người không chọn sự sống, họ không chấp nhận “Tin Mừng Sự Sống”, nhưng để mình bị dẫn đưa bởi các sự mơ tưởng và những lối suy nghĩ làm ngăn chặn sự sống, đó là không tôn trọng sự sống, bởi vì họ chỉ chuyên chú tới sự ích kỷ, tới những điều ích lợi cho bản thân, lợi nhuận, quyền hạn và lạc thú, và không vì tình yêu, không vì quan tâm đến những điều tốt của người khác. Đó là giấc mơ tồn tại lâu đời về việc muốn xây dựng thành phố của con người mà không có Thiên Chúa, không có sự sống và tình yêu của Thiên Chúa – một Tháp Ba-ben mới. Đó là suy tưởng rằng, loại bỏ Thiên Chúa,  lời dậy của Đức Ky-tô, Tin Mừng Sự Sống, bằng cách này hay cách khác, sẽ dẫn tới tự do, hoàn thiện sự tròn đầy của con người. Kết quả là, Thiên Chúa Hằng Sống bị thay thế bằng các thần tượng phù du của con người, tạo ra một tình trạng say sưa một chút tự do chớp nhoáng, nhưng rốt cục nó mang lại một dạng thức mới của sự nô lệ và chết chóc. Lời Thánh Vịnh nói: “Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng. Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.” (Tv. 19:9).

Thưa anh chị em, chúng ta hãy nhìn Thiên Chúa như là Thiên Chúa Sự Sống, chúng ta hãy nhìn lề luật của Ngài và Tin Mừng như là con đường dẫn đến sự tự do và sự sống. Thiên Chúa Hằng Sống đem lại sự tự do cho chúng ta! Chúng ta hãy nói “Có” với tình yêu và “không” với sự ích kỷ. Chúng ta hãy nói “Có” với sự sống và “không” với sự chết. Chúng ta hãy nói “Có” với tự do và “không” với sự nô lệ của rất nhiều ngẫu tượng trong thời đại chúng ta. Trong một từ, chúng ta hãy nói “Có” với Thiên Chúa – Đấng là tình yêu, sự sống và tự do, và Ngài không bao giờ thất hứa (x 1 Gn 4:8; Gn 11:2; Ga 8:32). Chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa Hằng Sống mới cứu độ chúng ta: trong Thiên Chúa – Đấng ở trong Đức Ky-tô đã ban cho chúng ta sự sống của chính Ngài, và bằng quà tặng của Chúa Thánh Thần đã làm cho chúng ta có thể sống với tư cách con trai con gái đích thực của Thiên Chúa. Niềm tin này mang lại cho chúng ta tự do và hạnh phúc. Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Ma-ri-a, Mẹ của Sự Sống, xin Mẹ giúp đỡ chúng ta, để chúng ta có thể đón nhận và làm chứng cho “Tin Mừng Sự Sống”.
An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét