Đức Thánh Cha Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung Chúa Nhật
30-06-2013
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng Chúa Nhật
hôm nay (Lc.9:51-62) chỉ cho chúng ta thấy một bước rất quan trọng trong cuộc đời
của Chúa Ky-tô: giây phút mà – như thánh Lu-ca viết – Đức Giê-su nhất quyết đi
lên Giê-ru-sa-lêm (Lc.9:51). Giê-ru-sa-lem là điểm đến cuối cùng, nơi đó Chúa Giê-su sẽ ăn bữa tiệc Vượt qua
cuối cùng, Ngài phải chết và phục sinh, và làm tròn sứ mạng cứu độ của Ngài.
Từ lúc đó, tức lần thứ
tư, sau quyết định dứt khoát này, Chúa Giê-su đã đi thẳng tới
đích điểm của mình, và thậm chí đối với
những người mà Ngài đã gặp và những người mà xin được đi theo Ngài, thì Ngài đã
trả lời một cách rõ ràng các điều kiện là gì: không có nơi ở ổn định; biết từ bỏ
những tình cảm lưu luyến gia đình; không níu kéo những tìm cảm đối với quá khứ.
Chúa Giê-su cũng nói với
những môn đệ, những người được giao nhiệm vụ đi trước Ngài trên đường đi tới
Giê-ru-sa-lem để thông báo việc Ngài đến, là không được áp đặt điều gì: nếu người
ta không có thiện chí tiếp đón, thì đi đến nhà khác. Chúa Giê-su không bao giờ áp đặt. Ngài là người khiêm nhường.
Ngài mở rộng các lời mời của Ngài: “Nếu muốn, thì hãy đến.” Sự khiêm nhường của
Chúa Giê-su là như thế này: Ngài luôn
luôn mời gọi chúng ta. Ngài không áp đặt.
Tất cả điều này làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Nó nói cho chúng ta, ví
dụ về tầm quan trọng của lương tâm, thậm chí đối với cả Chúa Giê-su: lắng nghe lời của Chúa
Cha trong tim của Ngài, và vâng theo. Chúa Giê-su, trong cuộc sống
trần thế, không phải có thể nói như là “bị điều khiển từ xa”: Ngài là Ngôi Lời
trở thành xác phàm, Con của Thiên Chúa trở thành con người, và ở một thời điểm,
Ngài đã đưa ra một quyết định chắc chắn là đi lên Giê-su-sa-lem lần cuối – một
quyết định theo lương tâm của Ngài, nhưng không phải của riêng Ngài: với Thiên
Chúa Cha, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Cha! Ngài quyết định trong sự vâng lời
Chúa Cha, hợp với Thánh ý của Thiên Chúa Cha. Và vì lý do này mà quyết định ấy
là quyết định dứt khoát, không dao động: bởi vì nó được thực hiện cùng với
Thiên Chúa Cha. Trong Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-su tìm thấy sức
mạnh và ánh sáng cho chuyến đi của Ngài. Chúa Giê-su tự do. Quyết định của Ngài
là một quyết định tự do. Chúa Giê-su muốn chúng ta
– những người Ky-tô hữu - tự do như Ngài: với sự tự do đó, tự do mà đến từ
cuộc đối thoại này với Chúa Cha, cuộc đối thoại này với Thiên Chúa.
Chúa Giê-su không muốn những
người Ky-tô hữu ích kỷ - tức những người làm theo cái tôi của mình và không nói
chuyện với Thiên Chúa. Chúa Giê-su cũng không muốn
những người Ky-tô hữu hèn yếu, không có thiện
chí: những Ky-tô hữu bị “điều khiển từ xa”, không có khả năng sáng tạo, tức những
người tìm kiếm sự chuyển tiếp ý nghĩ của người khác, và không tự do. Chúa Giê-su muốn chúng ta tự do, và sự
tự do này – tìm kiếm nó ở đâu? Nó sẽ được tìm thấy trong cuộc đối thoại từ bên
trong với Thiên Chúa trong lương tâm. Nếu một người Ky-tô hữu không biết nói
chuyện với Thiên Chúa như thế nào, không biết lắng nghe Thiên Chúa như thế nào
trong chính lương tâm của mình, thì người đó không tự do – người Ky-tô hữu đó
không tự do.
Nên chúng ta cũng phải
học lắng nghe lương tâm của chính chúng ta nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, hãy cẩn thận:
điều này không có nghĩa là chúng ta nên làm theo cái bản ngã của mình, làm bất
cứ cái gì chúng ta quan tâm, bất cứ cái gì phù hợp với chúng ta, bất cứ cái gì
làm chúng ta vui. Đó không phải là lương tâm. Lương tâm là khoảng trống bên
trong mà ở đó chúng ta có thể lắng nghe và nghe thấy sự thật, sự thánh thiện và
tiếng nói của Thiên Chúa. Đó là khoảng trống bên trong của mối quan hệ của
chúng ta với Thiên Chúa – Đấng nói với con tim của chúng ta và giúp chúng ta nhận
thức, phân biệt và hiểu về con đường mà chúng ta nên đi, và một khi đã quyết định,
thì tiến bước và duy trì đức tin.
ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI
đã cho chúng ta một tấm gương vĩ đại về ý nghĩa này. Khi Thiên Chúa đã làm vấn
đề rõ ràng, trong lời cầu nguyện, đâu là bước tiếp theo Ngài nên thực hiện, Ngài
đã vâng lời, với một sự nhận biết và can đảm vĩ đại, lương tâm của Ngài, đó là
Thánh ý của Thiên Chúa đã nói trong tim Ngài – và tấm ngương này của người Cha chúng
ta rất tốt cho chúng ta, là một tấm gương để chúng ta noi theo.
Đức Mẹ của chúng ta,
với sự hết sức giản dị, lắng nghe và suy niệm trong lòng về Lời của Thiên Chúa
và những gì đang diễn ra với Chúa Giê-su. Mẹ đã theo
Con của mình với sự vững tin sâu xa và niềm hy vọng vững mạnh. Xin Mẹ giúp
chúng ta để càng ngày càng nhiều hơn nữa những người nam, người nữ của lương
tâm – tự do trong lương tâm của chúng ta, bởi vì chỉ trong lương tâm mà ở đó diễn
ra sự đối thoại với Thiên Chúa – những người nam và người nữ mới có thể nghe thấy
tiếng Thiên Chúa và vâng lời Ngài với một sự quyết định.
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-francis-sunday-angelus-full-text-2
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét