Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Đức Thánh Cha: „Đừng sợ hãi trước tự do!“

Đức Thánh Cha: „Đừng sợ hãi trước tự do!“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Chúng ta không được phép hãi sợ trước sự tự do vì đó là quà tặng mà Chúa Thánh Thần tặng ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như vậy trong bài giảng của Ngài tại Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Tư vừa qua. Trong thời điểm hiện nay, Giáo hội phải hết sức cảnh giác trước hai loại cám dỗ sau: cơn cám dỗ thứ nhất là muốn đi thụt lùi lại phía sau, và cơn cám dỗ thứ hai đó là cách suy nghĩ có vẻ cấp tiến của những kẻ mới bước vào giai đoạn dậy thì.


Trong buổi Phụng Vụ tại Nguyện đường của nhà khách Thánh Marta ở Vatican này có sự tham dự của các thành viên thuộc Thánh Bộ về các Hội Đời Sống Thánh Hiến. 

„Đừng nghĩ rằng, ta đến để bãi bỏ lề luật!“ – trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã khởi đi từ những lời của Chúa Giê-su nói với các môn đệ mà bài Tin Mừng theo ngày của Thánh Mát-thêu đã thuật lại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đoạn Tin Mừng này tiếp nối chương nói về các Mối Phúc Thật – một cách „diễn đạt của luật mới“, „nó đòi hỏi mỗi người một cách khắt khe hơn so với luật Mô-sê“.

Lề luật này chính là „hoa trái của Giao Ước Mới“, nếu không có hoa trái của Giao Ước Mới người ta sẽ không thể hiểu gì về Lề Luật. „Giao Ước này, Lề Luật này chính là Thánh“ – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – „vì nó dẫn đưa nhân loại đến cùng Thiên Chúa“. Đức Thánh Cha đã so sánh Lề Luật này với một nụ hoa, nó sẽ tự bung ra và trở thành một bông hoa. Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha nói – „là sự chín muồi của Lề Luật được biểu lộ ra“. Đồng thời, Thánh Phao-lô cũng đã nói về hai thời kỳ mà giữa chúng không hề có sự ngắt quãng, nhưng là sự liên tục giữa Luật của lịch sử và Luật của Thánh Thần.

Giờ phút kiện toàn của Lề Luật“ – Đức Thánh Cha nói – „chính là giờ phút mà trong đó Lề Luật đạt tới sự chín muồi của nó: đó là Lề Luật của Thần Khí. Việc tiến lên phía trước trên con đường này sẽ mắc phải một ít rủi ro, nhưng đó lại là con đường duy nhất của sự chín muồi để bước ra từ những thời điểm mà trong đó chúng ta chưa chín chắn cho đủ. Trên con đường hướng về sự chín muồi của Lề Luật này, tức con đường mà nó đang khởi đầu với sự công bố Chúa Giê-su, có con Cáo Già luôn luôn ở đó: nó khiến người ta sợ hãi trước sự tự do – một quà tặng đến từ Thần Khí. Lề Luật của Thần Khí trao ban cho chúng ta sự tự do! Tuy nhiên, sự tự do này lại gây cho chúng ta ít nhiều sự sợ hãi vì chúng ta lo ngại có sự lầm lẫn giữa sự tự do của Thần Khí với tự do của cái khác hay tự do của con người.“


Lề Luật của Thần Khí – Đức Thánh Cha nói thêm – mang chúng ta đến „một con đường của sự biện biệt không ngừng hầu thực hiện theo Thánh Ý của Thiên Chúa“, và điều đó „làm cho chúng ta sợ“. Một nỗi sợ hãi do hai cơn cám dỗ dẫn đến cho chúng ta: cơn cám dỗ thứ nhất đó là việc muốn đi thụt lùi và nói rằng: „chỉ đi tới đây thôi, không đi tới đó nữa“, và rằng, đây là điểm cuối rồi, người ta nên dừng lại. Cơn cám dỗ này „là một chút sự cám dỗ của sự hãi sợ trước tự do, của sự sợ hãi trước Thánh thần“. Một nỗi sợ hãi căn cứ vào điều được nói rằng: „nó sẽ tốt hơn nếu dừng lại nơi những khía cạnh an toàn“, như nhiều người vẫn nghĩ.


Sở dĩ có cơn cám dỗ muốn rụt lại này là vì chúng ta thường thích co mình lại trong sự an toàn… Nhưng sự an toàn tròn đầy thì chỉ có ở nơi Thánh Thần, Đấng đẩy chúng ta tiến về phía trước, Đấng trao ban cho chúng ta sự tín thác như Thánh Phao-lô đã trình bày, Đấng đòi hỏi nhiều hơn, vì Chúa Giê-su đã nói với chúng ta: ´Quả thật, Thầy nói với anh em điều này: cho dẫu trời đất có qua đi, nhưng một chấm một phảy của Lề Luật cũng không qua đi trước khi mọi chuyện chưa xảy ra`. Đó là một yêu sách! Nhưng điều đó không trao cho chúng ta sự an toàn mang tính nhân loại. Chúng ta không thể kiểm soát được Thánh Thần: đó là vấn đề! Đó là một cơn cám dỗ“. 

Nhưng sau đó còn có một cơn cám dỗ thứ hai, và cơn cám dỗ này đến từ một „khuynh hướng cấp tiến đang thời dậy thì“, nó là điều làm cho người ta đi chệch khỏi con đường chân lý. Đặc điểm của cơn cám dỗ này chính là việc nhìn một nền văn hóa và rồi không giữ lại bất cứ khoảng cách nào:

Chúng ta giữ lại ở đây một ít và ở chỗ kia một ít những giá trị của những nền văn hóa này … Những nền văn hóa ấy sẽ làm gì với Lề Luật đây? Nó đi với Lề luật. Chúng muốn đi tiếp với điều này hay với mỗi người? Chúng ta hãy mở rộng con đường thêm ra một chút. Cuối cùng – như Cha đã nói – điều đó không còn là một lối suy nghĩ tiến bộ thực sự nữa. Nó chính là một sự cấp tiến đang thời dậy thì: Như thế nào đây với những sự cấp tiến ấy khi chúng muốn có tất cả sự hăng hái, và rồi cuối cùng là gì? Người ta sẽ trượt ngã…Nó được ví như thể một con đường bị đóng băng khiến xe ô-tô bị trượt và rồi chệch khỏi đường… Cũng có một cơn cám dỗ khác đang hiện hữu trong lúc này! Trong giây phút này của lịch sử Giáo Hội, chúng ta không được đi thụt lùi, cũng không được đi chệch khỏi đường!

Con đường – Đức Thánh Cha nhấn mạnh – „chính là mỗi sự tự do của Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta được tự do, trong sự biện biệt không ngừng của Thánh Ý Thiên Chúa, để bước nhanh tới phía trước, không bao giờ được phép thụt lùi hay đi chệch khỏi con đường này. „Chúng ta hãy cầu xin để có được ân sủng“ – Đức Thánh Cha kết thúc – „Xin Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta Thánh Thần để Người giúp chúng ta tiến nhanh về phía trước.“

(rv 12.06.2013 cs)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/06/12/papstpredigt:_%E2%80%9Ehabt_keine_angst_vor_der_freiheit!%E2%80%9C/ted-700858

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét