Bài giảng của Đức Thánh Cha: Hãy can đảm cho dù chúng ta
yếu đuối.
Minh Anh – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
2013-07-02 Vatican Radio: Người Ky-tô hữu
được kêu mời trở nên can đảm trong sự yếu đuối của mình. Chúng ta phải thừa nhận
rằng chúng ta là những con người yếu đuối và rằng, ở mọi thời điểm, chúng ta phải
chạy thoát khỏi tội lỗi, không có sự nuối tiếc quá khứ, không ngoảnh mặt nhìn lại
đàng sau. Chúng ta không được phép để cho các cám dỗ hoặc sự sợ hãi làm chúng
ta xa rời Thiên Chúa. Thay vào đó, chúng ta phải học biết rằng, ‘những ai chiến
đấu và chạy trốn nhằm tiếp tục sống để chiến đấu vào một ngày khác!’ Đó là trọng
tâm bài giảng của ĐTC trong Thánh Lễ sáng thứ Ba.
Hành động lưỡng lự, không dứt khoát, luôn nhìn về phía sau, sợ hướng về
Thiên Chúa, và ân sủng của Chúa Thánh Thần là bốn thái độ có thể diễn ra trong
hoàn cảnh xung đột, khó khăn mà ĐTC rút ra từ trong các bài đọc hôm nay. Thái độ
thứ nhất là thái độ “chậm chạp” của ông Lot. Ông quyết định rời bỏ thành trước
khi nó bị phá hủy nhưng ông đã thực hiện rất chậm chạp. Thiên Thần bảo ông chạy
đi, nhưng ông mang trong mình sự “bất lực trong việc tách mình ra khỏi ma quỷ
và tội lỗi”. ĐTC nhận thấy rằng, chúng ta muốn đi ra, chúng ta quyết tâm, “nhưng
có cái gì đó kéo chúng ta lại” và ông Lót bắt đầu thương lượng thậm chí với
Thiên Thần.
“Rất khó để có thể cắt bỏ những trói buộc bởi một tình huống tội lỗi. Rất
khó! Thậm chí trong một cơn cám dỗ, rất khó! Nhưng tiếng của Thiên Chúa nói cho
chúng ta lời này: ‘Hãy chạy trốn!’ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su đã dậy cho
chúng ta rằng đôi khi, trong những cơn cám dỗ, giải pháp duy nhất là trốn thoát
và không phải xấu hổ khi trốn thoát; và là thừa nhận rằng mình yếu đuối và phải
trốn thoát. Và câu châm ngôn được nhiều người biết tới, rất đơn giản, nhưng thể
hiện nhiều ý nghĩa, nhưng hơi mỉa mai: ‘những ai chiến đấu và chạy trốn nhằm tiếp
tục sống để chiến đấu vào một ngày khác!’. Trốn thoát để tiến bước theo con đường
của Chúa Giê-su”.
ĐTC tiếp tục rằng, sau đó Thiên Thần nói (với ông Lót): “đừng
nhìn lại phía sau” để chạy trốn và giữ đôi mắt hướng về phía trước. Ở đây – ĐTC
nói – là một lời khuyên về cách vượt qua những nuối tiếc tội lỗi của chúng ta
như thế nào. Hãy nghĩ về Dân Chúa trong sa mạc - ĐTC nhấn mạnh: “Họ có mọi thứ,
có các lời hứa, có mọi thứ”. Nhưng “họ lại nuối tiếc các củ hành củ tỏi ở Ai-cập”,
và sự “thèm muốn này làm cho họ quên đi rằng họ đã ăn những củ hành củ tỏi đó
trên chiếc bàn nô lệ”. Có sự “thèm muốn quay trở lại, đi trở lại”. Và lời
khuyên của Thiên Thần - ĐTC nói - “là khôn ngoan: Đừng nhìn lại phía sau! Hãy
tiến về phía trước!” Chúng ta không được phép làm như vợ của ông Lot, chúng ta
phải “để lại đàng sau tất cả những lưu luyến, tiếc nuối, bởi vì đó cũng là sự
cám dỗ của sự tò mò.”
“Khi đối mặt với tội lỗi, chúng ta phải chạy trốn mà không có bất cứ nuối
tiếc gì. Sự tò mò không giúp chúng ta điều gì, nó làm tổn thương! ‘Nhưng, trong
thế gian tội lỗn này, chúng ta có thể làm gì? Tội lỗi này nó hình thù như thế
nào? Tôi muốn biết…’ Không, đừng! Sự tò mò này sẽ làm tổn thương anh chị em!
Hãy chạy thoát và đừng nhìn lại đàng sau! Chúng ta yếu đuối, tất cả chúng ta,
và chúng ta phải bảo vệ chính chúng ta. Tình huống thứ ba đó là ở trên thuyền:
đó là nỗi sợ hãi. Khi có biến động lớn ở biển, thuyền bị phủ bởi những con
sóng. ‘Cứu chúng con với, Lạy Chúa, chúng con chết mất!’ - các Tông đồ nói. Sợ
hãi! Thậm chí đó là một sự cám dỗ của ma quỷ: sợ hãi tiến về phía trước trên
con đường của Thiên Chúa”.
Có một sự cám dỗ nói
rằng: “tốt hơn là hãy ở lại đây”, nơi mà tôi được an toàn. “Nhưng điều này –
ĐTC cảnh báo – là sự nô lệ của Ai-câp”. “Tôi sợ đi về phía trước – ĐTC nói –
Tôi sợ nơi mà Thiên Chúa sẽ mang tôi tới.” Sợ hãi, tuy nhiên, “không phải là một
nhà cố vấn tốt lành”. Chúa Giê-su - ĐTC thêm vào - “rất nhiều lần, đã nói: ‘Đừng
sợ’. Sợ hãi không giúp ích gì cho chúng ta”. Thái độ thứ tư “là ân sủng của
Chúa Thánh Thần”. Khi Chúa Giê-su làm cho biển động trở lại phẳng lặng, các
Tông đồ trên thuyền cảm thấy kính sợ. “Khi phải đối mặt với tội lỗi, nuối tiếc
quá khứ, sợ hãi” - ĐTC nói - chúng ta luôn luôn phải hướng về Thiên Chúa.
“Nhìn lên Thiên Chúa, suy nghĩ đến Thiên Chúa. Điều này đem lại cho
chúng ta một sự kỳ diệu tuyệt đẹp về một cuộc gặp gỡ mới với Thiên Chúa. ‘Lạy
Chúa, con đang bị cám dỗ: Con muốn ở lại trong tình trạng tội lỗi này, lạy
Chúa, con tò mò muốn biết về những thứ này, lạy Chúa, con sợ.’ Và các Tông đồ
nhìn vào Thiên Chúa; ‘cứu chúng con, lạy Chúa, chúng con chết mất!’ Và điều kỳ
diệu ở một cuộc gặp gỡ mới với Chúa Giê-su đã diễn ra sau đó. Chúng ta không được
phép là những Ky-tô hữu ngây thơ, ngờ nghệch cũng không được phép là những
Ky-tô hữu thờ ơ, hững hờ, nhưng là những Ky-tô hữu dũng cảm, can đảm. Chúng ta
yếu đuối, nhưng chúng ta phải can đảm trong sự yếu đuối của chúng ta. Và thông
thường sự can đảm của chúng ta phải được thể hiện bằng việc chạy trốn mà không
ngoảnh đầu lại đàng sau, để không bị rơi vào bẫy của sự nuối tiếc nguy hiểm. Đừng
sợ hãi và luôn nhìn lên Thiên Chúa!”.
Minh
Anh – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-at-mass-courage-in-spite-of-our-weaknesses
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét