Từ Một Doanh Nhân Trở Thành Linh Mục Đầu Tiên Của Bhutan,
Nhờ Sự Gặp Gỡ Với Mẹ Tê-rê-sa
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Khám phá ơn gọi trở thành linh mục của mình trên khoang máy bay khi ngồi bên cạnh Mẹ Tê-rê-sa
thành Can-cút-ta: là câu truyện của Kinley
Tshering SJ, Linh mục duy
nhất người Bhutanese. Sinh ra trong một gia đình mộ đạo Phật, khi là thanh niên,
cậu đã học để trở thành một doanh nhân, nhưng đã bí mật cải đạo và vun trồng
trong mình tình yêu dành cho Chúa Ky-tô. Một niềm tin chịu đau khổ, khi ngài tự mình nói với
AsiaNew: “Tôi đã cảm thấy một sự thao thức
ở bên trong con người tôi. Tôi đã luôn muốn – và tôi cảm thấy được kêu gọi để
hiến dâng cuộc đời mình cho Chúa Ky-tô, trở thành một người linh mục. Nhưng nghề
nghiệp của tôi, áp lực gia đình và lối sống của tôi đã không giúp tôi đưa ra
quyết định cuối cùng”. Đó sẽ là một sự gặp gỡ có nguyên nhân với vị Chân
phúc - Mẹ Tê-rê-sa - vào năm 1986, Mẹ đã thuyết phục ngài chấp nhận điều mà ngài cảm thấy ở bên
trong. “Bạn có một ơn gọi – Mẹ Tê-rê-sa nói với ngài – hãy quảng đại với Thiên
Chúa và Ngài sẽ quảng đại với bạn”. Sau đây là câu truyện trở lại đạo của Cha Tshering.
Đó là vào năm
1986 và tôi đang trên đường trở về từ Hyderabad sau khi tham dự một Hội Nghị
Bottlers. Tôi đã hoàn thành MBA (cử nhân quản trị kinh doanh) từ Viện Quản Lý Ấn
Độ (IIM), Bangalore (các trường B tốt nhất ở Ấn Độ) về lĩnh vực ma-kết-tinh và
đang quản lý một Parle Franchise ở Bhutan trong thời gian 3 năm. Tôi đã trở lại
đạo Công giáo vào năm 1974 khi đó tôi là một học sinh lớp 9 tại trường Thánh
Giu-se, Cực Bắc, Darjeeling, một trong những trường tư thục nội trú tốt nhất của
Ấn Độ. Sau khi học xong ở Darjeeling, tôi đã học dự bị đại học ở trường Cao đẳng
Thánh Giu-se, Bangalore và theo đuổi học tập ở trường Cao đẳng Thánh Xa-vi-ê
cho việc tốt nghiệp của tôi. Tôi đã trở lại Bangalore để hoàn thành Văn Bằng
Nghiên Cứu Sinh của tôi về Quản Lý (PGDM) tại Viện Quản Lý Ấn Độ (IIM). Sau hai
năm, tôi đã bí mật được chịu các bí tích. Hôm nay, nhờ sự cao thượng của vị vua
thứ tư của chúng tôi – vị vua này đã cho chúng tôi một Hiến pháp dân chủ, người
dân có quyền tự do lương tâm và vì thế có quyền thực hành bất cứ tôn giáo nào.
Trước khi có Hiến pháp mới, một số người Công giáo – những người đã ở đây –
cũng bị đe dọa khi tham dự bất cứ buổi cầu nguyện nào. Hôm nay, chúng tôi được
phép tổ chức thánh lễ và làm các việc phụng vụ khác.
Từ năm 1974, có
một sự thôi thúc trong tôi, tôi luôn có khao khát và cảm thấy được gọi để hiến
dâng cuộc đời mình cho Chúa Ky-tô và trở thành Linh mục. Tuy nhiên với công việc
nghiên cứu chuyên môn của tôi ở đây và ở đó, áp lực gia đình và lối sống của
chính cá nhân tôi đã không giúp tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Nhiều linh mục
tôi đã có như những người cha tinh thần luôn khích lệ tôi chờ đợi, và một người
đã gợi ý tôi lập gia đình bởi vì tôi là người công giáo duy nhất đến từ Bhutan với
mục đích để Giáo hội có thể lớn lên ở đó. Tuy nhiên, bởi vì tôi đã có một khao
khát ẩn khuất trong tôi để trở thành linh mục, tôi đã bắt đầu cầu nguyện với
Chúa và xin Ngài ban cho tôi một dấu chỉ. Tôi nhớ mình đã cầu nguyện rằng: ngài
không cần phải cho con một dấu chỉ như đã cho Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su thấy
tuyết rơi vào mùa hè, mà chỉ cần một dấu chỉ phù hợp để con không còn do dự.
Vào một buổi
sáng Chúa nhật khi chuông nhà thờ vang lên ở Hyderban, tôi đã đi tham dự Thánh
lễ gần khách sạn. Trong Thánh lễ đó tôi đã cầu xin một dấu chỉ. Trong chuyến
bay buổi tối đến Can-cút-ta, tôi đang ngong ngóng gặp một người bạn gái nhưng
chuyến bay có một chút trì hoãn vì sự di chuyển của khách VIP. Tôi có một chút
khó chịu vì sự trì hoãn này nhưng tâm trạng tôi thay đổi ngay lập tức khi tôi
nhìn thấy Mẹ Tê-rê-sa đi vào và ngồi ngay kế bên tôi ở khoang trước. Trái tim
tôi đập thình thình và tôi đã nín thở! Máy bay cất cánh và Mẹ Tê-rê-sa thậm chí
không hề nói một lời nào với tôi hoặc nhận ra tôi. Ngài chìm sâu trong sự cầu
nguyện và tới một điều giống như là một sự vĩnh hằng, Mẹ đã quay sang tôi và hỏi
tôi bạn quê ở đâu.
Tôi đã nói với Mẹ
là tôi đến từ Darjeeling và Mẹ đã vui mừng và kể với tôi về những ngày Mẹ ở
Loreto Darjeeling. Khi tôi nói với Mẹ rằng, thực tế tôi quê ở Bhutan và tôi là
một người Công giáo, Mẹ rất tò mò. Tôi nói với Mẹ rằng, tôi là một người tân tòng
và trước đó hồi lâu tôi bắt đầu tâm sự nỗi lòng của mình với Mẹ. Mong muốn của
tôi muốn trở thành linh mục nhưng tất cả các cám dỗ mà tôi có. Mẹ đã cầm tay
tôi và nói: “Mẹ không nói điều này với nhiều người, nhưng Mẹ muối nói với bạn rằng.
Bạn có ơn gọi và hãy quảng đại với Thiên Chúa, và Ngài sẽ quảng đại với bạn”.
Đôi mắt của tôi đẫm lệ và tôi đã khóc suốt chuyến đi tới Can-cút-ta, trong lòng
tràn ngập niềm vui. Tôi đã cầu xin Chúa một dấu lạ để xác định ơn gọi của tôi,
Thiên Chúa đã gửi cho tôi một thiên thần, giống như Mẹ Ma-ri-a. Tôi chẳng có gì
để mà nói nhưng “Tôi đây là nữ tì của Thiên Chúa, xin hãy thực hiện như lời sứ
thần truyền”.
Người mẹ yêu dấu
của tôi đã đến để chứng kiến tôi gia nhập làm tu sinh của dòng Tên tại núi Mount Carmel ở Kurseong. Tình yêu bao la của mẹ dành cho tôi đã cho
phép bà quên đi sự nghịch lý và trớ trêu của giây phút đó. Một người mẹ phật
giáo cho phép con trai mình trở thành tu sĩ của Công giáo! Đó là điều không thể
tưởng tượng nổi vào lúc đó. Bà đã nuốt tất cả nước mắt của bà và can đảm để tôi
làm tu sinh của Dòng Tên. Tôi quá hạnh phúc trở thành tu sinh đến nỗi tôi đã
không nhận ra nỗi đau đớn của mẹ. Khi bà rời đi, tôi rất thanh thản và nghiêm
túc tở thành một tu sinh. Bình an của tôi chỉ một chốc lát. Vào buổi tối bà
quay lại và nài xin tôi quay về nhà và hãy quyên đi sự điên rồ này. Tôi đã xin
mẹ cho tôi hai tuần cho cuộc thử thách đầu tiên và sau đó nếu tôi không thích
điều tôi đang làm mẹ sẽ đến đây và đón tôi về nhà.
Tình yêu của người
mẹ dành cho tôi đã cho bà sức mạnh để đồng ý và quay trở lại. Hai tuần sau đó
bà quay lại nhà tập sinh và nhìn thấy tôi quá hạnh phúc, bà đã trở về nhà và gửi
cho tôi một lời nhắn “hãy trở thành một tu sĩ tốt và đừng bao giời đi ngược lại
với quyết định của con”. Tám năm sau bà có mặt trong buổi phong chức của tôi và
khuôn mặt rạng rỡ với niềm vui và nụ cười, trong khi các người chị, em của tôi
thì khóc. Tôi nhớ điều bà đã nói với mọi người ở buổi phong chức của tôi. “Chín
năm qua tôi đã dừng che dấu tất cả nước mắt của tôi và bây giờ tôi vui mừng với
đứa con của tôi bởi vì bây giờ nó sẽ phục vụ con người”. Cha của tôi, một người
Phật giáo mộ đạo đã không tham dự hôm tôi được phong chức, nhưng đã tôn trọng lựa
chọn của tôi.
Lời khuyên của mẹ
tôi đối với tôi lúc đó là: hãy trở thành một tu sĩ tốt (Linh mục) và đừng quên
người dân, đặc biệt những người nghèo khổ.
Mẹ của tôi không
phải là một thần học gia, nhưng tôi nhận ra rằng điều mà bà dậy tôi khi tôi còn
là một đứa trẻ là các giá trị Ky-tô giáo mà tôi đã ấp ủ khi làm một người lớn.
Một người mẹ Phật giáo đã giúp một Linh mục Dòng Tên tự hào về ơn gọi của mình,
trong sự khiêm hạ phục vụ người nghèo, không bao giờ quên rằng sự sống đang qua
đi và tạm thời, và điều đích thực là sự tìm kiếm không ngừng nghỉ đối với địa vị
Đức Phật, thoát khỏi những quyến luyến quá mức trong cái nhìn của I-nhã
Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.asianews.it/news-en/From-businessman-to-first-priest-of-Bhutan,-thanks-to-the-encounter-with-Mother-Teresa-28922.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét