Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

ĐTC Phan-xi-cô: hãy xưng tội một cách cụ thể và chân thành.

ĐTC Phan-xi-cô: hãy xưng tội một cách cụ thể và chân thành. 

An-tôn Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
(Vatican Radio) Để hối nhân có sự can đảm gọi tên tội lỗi bằng chính cái tên của nó, mà không có sự giấu tội: trong bài giảng sáng nay tại Nhà nguyện Thánh Mát-ta, ĐTC tập trung toàn bộ vào Bí tích Hòa giải. Đi xưng tội - ngài nói - là đi gặp gỡ tình yêu của Chúa Giê-su bằng lòng chân thành và sự trong sáng của trẻ em, không từ chối nhưng thậm chí đón nhận “hồng ân biết xấu hổ” làm cho chúng ta nhận thấy được sự tha thứ của Thiên Chúa.

Đối với nhiều người, xưng tội với một linh mục là một nỗ lực không thể chịu nổi – điều này thường dẫn người ta đến việc né tránh Bí Tích này – hoặc là một quá trình đau đớn đến nỗi mà nó biến phút giây của chân ý thành một việc thực hành điều hư cấu. Đức Thánh Cha nhận xét về Thư gửi tín hữu Rô-ma, và nói rằng Thánh Phao-lô đã làm hoàn toàn ngược lại: ngài thú nhận công khai trước cộng đoàn rằng “điều tốt lành không ở trong tôi, đó là, trong xác thịt của tôi”.  Ngài thừa nhận rằng ngài là một “nô lệ” đã không làm điều tốt lành mà ngài muốn làm nhưng lại làm điều xấu mà ngài không muốn làm. Điều này xảy ra trong đời sống đức tin, ĐTC nói, rằng “khi tôi muốn làm điều tốt, thì điều xấu ở gần ngay bên tôi”:

“Đây là một cuộc chiến của người Ky-tô hữu. Nó là cuộc chiến hằng ngày của chúng ta. Và chúng ta không phải lúc nào cũng có can đảm để nói như Thánh Phao-lô đã nói về cuộc chiến này. Chúng ta luôn tìm cách biện minh” ‘Nhưng vâng, tất cả chúng ta đều là tội nhân.’ Nhưng chúng ta nói nó giống như thế, có đúng không? Điều này nói một cách bi kịch: nó là cuộc chiến của chúng ta. Và nếu chúng ta không nhận ra điều này, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể có được sự tha thứ của Thiên Chúa. Bởi vì nếu một tội nhân là một lời nói, một cách nói, một kiểu nói thì chúng ta không cần sự tha thứ của Thiên Chúa. Nhưng nếu nó là một thực tại làm chúng ta trở thành nô lệ, chúng ta cần sự tự do từ bên trong này của Thiên Chúa, của sức mạnh đó. Nhưng ở đây quan trọng hơn là rằng, để tìm ra con đường, Thánh Phao-lô đã xưng thú tội của ngài trước cộng đoàn, khuynh hướng về tội lỗi của ngài. Ngài đã không che giấu nó.”

Xưng thú tội lỗi, được thực hiện với lòng khiêm hạ, là điều mà Giáo hội đòi hỏi ở tất cả chúng ta, ĐTC lưu ý, và đọc lại lời mời gọi của Thánh Gia-cô-bê: “Hãy xưng thú tội của mình với nhau”. Không phải để người khác chú ý, ĐTC giải thích, “nhưng để trao vinh quang cho Thiên Chúa” để thừa nhận rằng đó là Thiên Chúa – Đấng cứu độ tôi. Đó là lý do tại sao - ĐTC tiếp tục - một người đi đến một người anh em, một “linh mục anh em” để xưng tội. Và chúng ta phải làm như Thánh Phao-lô đã làm – trên tất cả, xưng thú với “sự cụ thể”:
“Có người nói: à, tôi xưng tội với Chúa.’ Nhưng điều này thì dễ dàng, nó giống như xưng tội bằng thư điện tử, không? Thiên Chúa ở tít xa, tôi nói những thứ và không có mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Thánh Phao-lô đã xưng thú sự yếu đuối của ngài với người anh em mặt đối mặt. Người khác nói rằng, ‘không, tôi đi xưng tội’ nhưng họ xưng quá nhiều thứ trên trời, nhiều thứ trên mây trên gió, họ không có bất cái gì cụ thể. Và điều đó giống như là không xưng tội. Xưng thú tội lỗi không phải đi đến gặp chuyên gia tâm thần học, hoặc đi đến phòng tra tấn: nó là điều để nói với Thiên Chúa, ‘Lạy Chúa, con là kẻ có tội’ nhưng nói điều đó thông qua người anh em, bởi vì điều này nói một cách cụ thể. ‘Tôi là một kẻ có tội bởi vì điều này, điều kia và điều khác’”.

Cụ thể và trung thực, ĐTC nói thêm, và một khả năng xấu hổ với lỗi lầm của mình. Không có những làn đường phủ bóng râm mà có thể phục vụ như là một chọn lựa cho con đường mở dẫn đến sự tha thứ của Thiên Chúa, đến sự nhận thức, trong các chiều sâu của cõi lòng, của sự tha thứ và lòng thương xót của Ngài. Và ở đây ĐTC giải thích rằng, chúng ta phải  bắt chước các em nhỏ:

“Các em nhỏ có sự khôn ngoan đó: khi một em đến để xưng tội, em đó không bao giờ nói cái gì đó chung chung. ‘Nhưng thưa cha, con đã làm điều này và con đã làm điều kia đối với thím của con, có lần con đã nói từ này’ và em nói từ đó. Nhưng chúng rất cụ thể, phải không? Chúng có sự đơn giản đó của sự thật. Và chúng ta luôn có khuynh hướng giấu sực thực về sự sa ngã của chúng ta. Nhưng có cái gì đẹp đẽ: khi chúng ta xưng thú tội mình trước mặt Thiên Chúa, chúng ta luôn cảm thấy hồng ân biết xấu hổ. Xấu hổ trong cái nhìn của Thiên Chúa là một hồng ân. Nó là một hồng ân: ‘Tôi hổ thẹn với chính mình’ Chúng ta nghĩ về Thánh Phê-rô, sau phép lạ của Chúa Giê-su trên biển hồ, ngài nói ‘Hãy đứng xa con, Lạy Chúa, bởi vì con là kẻ có tội’. Ngài xấu hố vì tội lỗi của mình trước sự thánh thiện, thiêng liêng của Chúa Giê-su.”

An-tôn Trần
– CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://www.news.va/en/news/pope-francis-confess-sins-with-concreteness-and-si

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét