Bài
giảng của Đức Thánh Cha trong đêm Giáng Sinh
1.“Dân đi trong bóng tối sẽ nhìn thấy
ánh sáng“ (Is.9,1)
Những lời tiên đoán
này của Ngôn sứ Isaia luôn làm mới lại sự xúc động của mỗi chúng ta, đặc biệt
nhất là khi chúng ta nghe những lời ấy trong Phụng Vụ của đêm Giáng Sinh. Và đó
không phải chỉ là một điều thuộc về cảm giác, một sự đa cảm; những lời ấy gây
xúc động cho chúng ta vì chúng phản ánh một hiện thực mang tính nội tại của cái
mà chúng ta là: Một dân tộc đang xuất hành, mà xung quanh bên ngoài cũng như
nơi nội tại tính của chúng ta đều có ánh sáng lẫn bóng tối. Trong đêm cực Thánh
này, trong khi tinh thần của bóng tối đang bao phủ thế giới thì một biến cố đã
tái sinh nó, mà biến cố ấy không ngừng gây ngạc nhiên cho chúng ta cũng như
luôn luôn làm cho chúng ta phải ngỡ ngàng: Dân đang bước đi trong bóng tối tử
thần sẽ nhìn thấy ánh sáng ngời ngợi. Ánh sáng này làm cho chúng ta suy tư về
một mầu nhiệm của sự lên đường và chiêm ngưỡng.
Lên
đường: Động từ này mời gọi chúng ta suy tư về suốt quá trình của lịch
sử, về mỗi con đường của thánh sử, khởi đầu từ Ab-ra-ham – người cha của chúng
ta trong Đức Tin, người được Thiên Chúa kêu gọi rời bỏ quê cha đất tổ của mình để
lên đường, đi tới miền đất mà Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông. Từ đó, với tư cách là
những người Tin, căn tính của chúng ta trở thành căn tính của những con người
lữ hành trên đường tiến về miền đất hứa. Lịch sử này luôn luôn được đồng hành
bởi chính Thiên Chúa! Ngài luôn trung tín với giao ước và lời hứa của Ngài.
„Thiên Chúa là ánh sáng, và nơi Ngài không hề có bóng dáng của sự tối tăm“ (1
Ga.1, 5). Trái lại, về phía dân Chúa, những phút giây của ánh sáng, của sự
trung tín và bất trung, của đức tuân phục và sự phản kháng – cũng như những
phút giây của dân lữ hành và dân lạc lối, luôn luôn đổi thay.
Trong lịch sử riêng của mỗi cá nhân chúng ta cũng vậy, những khoảnh khắc rạng
ngời và u ám, ánh sáng và bóng tối đổi thay không ngừng. Nếu chúng ta mến yêu
Thiên Chúa và con người, nhưng nếu chúng ta lại đóng kín con tim của mình, và
nếu sự kiêu ngạo, sự dối gian và chạy theo những mối quan tâm riêng đang làm
chủ cõi lòng chúng ta, thì tất nhiên, bóng tối sẽ ập xuống trên chúng ta cũng
như xung quanh chúng ta. „Nhưng hễ ai thù ghét anh em mình“ – Thánh Gio-an Tông
Đồ viết – „thì người ấy ở trong bóng tối. Người ấy đi trong bóng tối nhưng
không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy trở nên mù tối“
(1.Ga.2, 11).
2.Trong đêm nay, lời công bố của
Thánh Phao-lô Tông đồ vang lên như một tia sáng hoàn toàn lấp lánh: „Ân sủng
của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người“ (Tit.2, 11).
Ân sủng, tức điều đã được biểu lộ trên thế giới, là chính Chúa Giê-su, được
sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, là người Thật và cũng là Thiên Chúa thật. Ngài
đã bước chân vào lịch sử chúng ta, đã chia sẻ cuộc hành trình với chúng ta.
Ngài đã đến để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và ban tặng
chúng ta ánh sáng. Trong Ngài, ân sủng, lòng khoan hậu và sự trìu mến của Thiên
Chúa đã được biểu lộ: Chúa Giê-su chính là Tình Yêu trở thành con người. Ngài
không chỉ là một bậc thầy của Đức khôn ngoan, Ngài cũng không phải là một kiểu
mẫu để chúng ta chạy xô tới và rồi ngay từ đàng xa chúng ta đã biết Ngài chẳng
đem lại cho chúng ta niềm hy vọng gì, Ngài làm cho cuộc sống và lịch sử trở nên
có ý nghĩa, Ngài đã cắm lều ở giữa chúng ta.
3.Các mục đồng là những người đầu
tiên đã nhìn thấy „chiếc lều“ ấy, họ đã đón nhận lời công bố về việc giáng sinh
của Chúa Giê-su. Họ trở thành những người đầu tiên là bởi vì họ là những người
sau chót, những người bị loại ra ngoài. Họ trở thành những người đầu tiên là
bởi vì họ đã canh thức suốt đêm để canh chừng cho đoàn chiên của mình. Cùng với
họ, chúng ta hãy đứng lại trước Hài Nhi, chúng hãy tạm dừng lại trong thinh
lặng. Cùng với họ, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã trao tặng Chúa
Giê-su cho chúng ta, và cùng với họ, chúng ta hãy để cho lời ca vang về lòng
thành tín của Ngài được cất lên từ tận đáy tâm hồn chúng ta: Chúng con ca ngợi
Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa tối cao, Ngài đã tự hạ mình xuống vì chúng con.
Ngài là Đấng vĩ đại khôn dò thấu nhưng đã trở nên bé mọn; Ngài giầu sang nhưng
đã trở nên nghèo túng; Ngài là Đấng cao cả quyền năng nhưng đã trở nên một con
người hèn yếu.
Trong đêm nay, chúng ta hãy chia sẻ niềm vui từ Tin Mừng: Thiên Chúa yêu chúng
ta, Ngài yêu chúng ta quá đỗi đến nỗi đã trao tặng Con của Ngài cho chúng ta
như một người anh, như là ánh sáng chiếu soi bóng tối của chúng ta. Thiên Chúa
nhắc lại „Các ngươi đừng sợ!“ (Lc.2, 10). Và Cha cũng nhắc lại lời ấy với anh
chị em một lần nữa: Anh chị em đừng sợ! Cha của chúng ta là Đấng đầy kiên nhẫn,
Ngài yêu chúng ta, Ngài ban tặng Chúa Giê-su cho chúng ta để Người dẫn đắt
chúng ta đi trên con đường tiến về đất hứa. Ngài là ánh sáng chiếu soi trong
đêm đen. Ngài là sự bình an của chúng ta. Amen.
ĐTC
Phan-xi-cô (rv 24.12.2013 ord)
Đam Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét