Cụ Vinh-sơn Trần Thế Minh - Một Kho
Tàng Khôn Ngoan và Một Nhân Cách Lớn
Sáng nay, sau một trận mưa nhẹ, cụ Vinh-sơn Trần Thế Minh đã được toàn thể gia quyến và bà con thân thuộc cũng như toàn thể Giáo xứ Thánh Mẫu tiến đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bất
cứ một người bình thường nào, khi nằm xuống, cũng đều gây ra sự ngậm ngùi
tiếc thương cho những người còn sống. Sự ra đi của cụ Vinh Sơn cũng không nằm
ngoài quy luật ấy. Tuy nhiên, bên cạnh việc gây ra sự tiếc thương cho những
người thân thuộc, sự ra đi của cụ còn làm cho cộng đoàn Giáo xứ Thánh
Mẫu mất đi một cây đại thụ chứa đầy những ký ức và sự
khôn ngoan, cũng như một nhân cách lớn về đức thanh bần và giản dị.
Cụ
Vinh-sơn đã nằm xuống với tư cách là người lớn tuổi nhất được sinh ra
và lớn lên tại giáo xứ Thánh Mẫu trong thời điểm hiện tại. Cụ đã khắc ghi
hầu hết mọi truyền thống và ký ức
về làng quê Thánh Mẫu. Cụ có một đời sống giản dị, không tranh giành
với ai, không tranh luận với ai về bất cứ điều gì, không tỏ ra hơn
thiệt với ai trong bất cứ lĩnh vực nào. Cụ sống như thể để chiêm
nghiệm về sự đời một cách thầm lặng và sâu lắng. Chính vì vậy,
những người chung quanh thường không mấy ai biết rằng, nơi cụ chất chứa
một kho tàng ký ức và khôn ngoan thật phong phú. Chỉ
những ai đã từng ngồi tâm sự với cụ, thực tâm lắng nghe cụ nói, mới
cảm nhận được sự khôn ngoan và sự phong phú về kho tàng ký ức ở nơi
cụ thật đáng kinh ngạc như thế nào. Còn một điều đặc biệt nữa ở nơi cụ, đó là: những người vào độ
tuổi của cụ thường thiếu minh mẫn, và không làm chủ được mình, nhưng cụ lại rất vẫn
minh mẫn giống hệt như chính tên của cụ. Cách nay khoảng một vài năm, chúng
tôi đã có được diễm phúc ngồi tâm sự với cụ và lắng nghe những câu chuyện mà cụ
kể về những truyền thống và lịch sử của Giáo xứ Thánh Mẫu. Trong
suốt cuộc chuyện trò với cụ, chúng tôi cữ ngỡ rằng, người đang đối
diện với chúng tôi không phải là một cụ già ngoài chín mươi tuổi, mà
mới chỉ là một vị trung niên, bởi cụ tỏ ra vô cùng minh mẫn, ăn nói khúc
chiết, được thể hiện qua những câu chuyện với sự rạch ròi và rõ ràng về
những điều đã xảy ra trong quá khứ, về những điều cha ông đã nói,
đã làm… tại làng Thôn Thổ – tức giáo xứ Thánh Mẫu ngày nay.
Cụ
không chỉ là một người nắm giữ sự khôn ngoan và ký ức, mà cũng còn
là một người có nhân cách lớn về đức thanh bần và đời sống giản
dị. Cụ đã gắn liền cả cuộc đời mình với
làng quê Giáo xứ Thánh Mẫu. Cụ không đi làm xa như những người khác
trong làng. Cụ cũng chẳng có nghề gì khác ngoài nghề trồng lúa với
vài ba sào ruộng. Vào lúc mất mùa, hay lúc làm nông theo kiểu hợp
tác xã…, cụ cũng chia sẽ chung cảnh cùng cực với bất cứ người nông dân
thuần túy nào khác. Đến thời kỳ mở cửa, kinh tế của gia đình cụ cũng vẫn
chỉ phụ thuộc vào một vài sào ruộng. Do vậy, đời sống kinh tế của gia
đình cụ lúc nào cũng khó khăn. Dù khó khăn là thế, nhưng cụ không bao
giờ than phiền, hay kể nghèo kể khổ với bất cứ ai. Vào mỗi dịp Lễ Tết,
khi có ai đó đến biếu cụ một ít tiền từ thiện thì cụ đều từ chối và
nói rằng, hãy đưa cho những người khác nghèo hơn tôi. Những bữa ăn của
cụ thường rất đạm bạc, với các món ăn nghèo chất dinh dưỡng như rau, cháo,
dưa, cà v.v… Tuy nhiên, cụ lại tỏ ra hạnh phúc với cảnh sống thanh bần như
vậy. Có lẽ chưa bao giờ cụ mặc những bộ quần áo đắt tiền hay sang
trọng. Triết lý sống của cụ là: làm được bao nhiêu thì tiêu dùng
trong phạm vi ấy, không bao giờ đến gõ cửa nhà giầu. Có lẽ nhờ sự
thanh đạm và bình dị này mà cụ được trường thọ và minh mẫn cho đến
lúc ra đi. Hôm thứ Bảy tuần trước, cụ vẫn còn đi Lễ bình thường. Cụ
chỉ phải nằm liệt giường chưa đầy một tuần trước khi về với tiên tổ. Ngay cả trong lúc nằm liệt trên
giường cụ cũng vẫn luôn tỉnh táo, và vẫn còn có thể nhắc nhở con cháu về
những điều phải làm khi cụ ra đi.
Vào lúc 16g00 ngày 04 tháng 08 năm 2015 vừa qua, cụ đã trút
hơi thở cuối cùng và đã ra đi trong bình an. Cụ đã để lại sự luyến tiếc
vô hạn cho con cháu và cách riêng cho những ai yêu mến sự khôn ngoan
cũng như ký ức và truyền thống của cha ông chứa đựng trong cụ. Ngày hôm
nay (mồng 06 tháng 08 năm 2015), toàn thể Giáo xứ Thánh Mẫu và gia
đình tang quyến đã tiễn đưa cụ Vinh-sơn Trần Thế Minh về với
lòng đất mẹ.
Giờ đây cụ Vinh-sơn Trần Thế Minh đã đi xa và thật xa, nhưng
cách sống và sự khôn ngoan của cụ vẫn còn rất gần gũi và thân thương với người
dân Thánh Mẫu. Cụ vẫn sống mãi trong lòng người dân Thánh Mẫu với tư cách là một nhân cách lớn.
Minh Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét