Bài Giảng Của Cha Xứ Vinh-sơn Mai Văn Bảo Trong Thánh Lễ
Tân Niên Ngày Mồng 01 Tết Bính Thân
“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.”
Kính thưa quý cụ, quý ông bà
và anh chị em!
Một nhà triết học lỗi lạc
thời cổ đại Aristote đã định nghĩa thế này: “Tous la vie des hommes c´est des cherchent le bonheur”, tất cả
mọi cái cuộc sống của con người, của một con người là đi tìm kiếm
hạnh phúc (Nguyên văn câu nói của Aristote: Ολοι οι άνθρωποι αναζητούν την
ευτυχία - Tous les hommes cherchent le
bonheur - tất cả mọi người đều kiếm tìm hạnh phúc [PV]). Và một cái khái
niệm mà một nhà triết học đó đưa ra ngay trước khi Chúa Giê-su ra
đời. Ấy vậy mà cái ý niệm ấy, cái khái niệm ấy vẫn tồn tại cho
chúng ta ngày hôm nay, và có lẽ còn tồn tại nữa. Bởi vì trong cuộc
sống của con người có rất nhiều thứ để tìm kiếm: nào là tìm kiếm
danh vọng, phú quý, tìm kiếm những người…đến tuổi xây dựng gia đình
thì nào tìm cho người vợ đẹp, tìm cho anh chàng bảnh trai, rồi đủ
lớn hay các em học sinh, sinh viên thì làm sao tìm kiếm cho mình học
thật giỏi để rồi có thể có được công ăn việc làm tốt.
Ai cũng có cái tìm kiếm của
mình. Nhưng chúng ta có một cái sự tìm kiếm và đôi lúc chúng ta bị
lãng quên đó là tìm kiếm sự hạnh phúc, tìm kiếm hạnh phúc cho
chính bản thân, cho gia đình và cho những người xung quanh chúng ta.
Và chúng ta thấy ai cũng có
thể nói hạnh phúc là thế này, hạnh phúc là thế kia tùy theo cái
lăng kính, cái góc nhìn của mỗi người khác nhau. Có thể những người
cho rằng tiền là tất cả, có tiền mua tiên cũng được. Nhưng đó có
phải là một cái mục đích tối hậu hay không. Đương nhiên tiền luôn luôn
quan trọng, những phương tiện vật chất thật tuyệt vời giúp cho cuộc
sống của con người mỗi ngày một thăng tiến lên. Ai cũng công nhận
điều đó. Nhưng khi chúng ta có những cái vật chất để giúp cho cuộc
sống của con người rồi, thì trong cái thâm tâm của con người muốn đi
tìm kiếm một cái gì sâu xa hơn. Đó chính là hạnh phúc mà chúng ta
thường nói với nhau.
Còn theo từ chuyên môn hay là từ
của Kinh Thánh, thì Đức Giê-su lại dùng từ “bình an”. “Thầy để lại
cho anh em bình an của Thầy”. Và cái bình an ấy chính là Nước
Thiên Chúa. Và cái ơn gọi của con người, của những người theo Chúa
là đi tìm kiếm sự bình an, hay đi tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm Nước
trời.
Vâng, đó là cái cốt lõi, là
cái mục đích của đời sống của con người. Tất cả những cái tìm
kiếm khác cũng sẽ tốt đẹp và rất tốt đẹp là khác. Nhưng có lẽ
bình an vẫn là điều chúng ta cần nhất. Nhất là trong những dịp đầu
năm này, khi chúng ta gặp gỡ nhau rất là vui vẻ, thật tuyệt vời, rồi
gửi tặng nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, và cầu chúc cho sức
khỏe, cho khang an, cho phúc lành của Chúa, rồi cho làm ăn phát đạt,
phát tài. Vâng, nhưng mà khi nói chuyện với các cụ cao niên, các cụ
nói thế này: cái phú quý nó chỉ nằm ở bậc thứ bảy trong một cái
danh sách mà cha ông chúng ta đã để lại. Nhưng cái điều quan trọng và
hơn hết thảy đó là Phúc-Thọ-Khang. Cái phúc đây, Cha nghĩ, đó là
cái phúc lành, đó chính là cái sự bình an, đó chính là cái hạnh
phúc mà chúng ta đang cùng nhau suy tư.
Vâng, cha ông chúng ta đã để lại
như vậy cộng với Lời Chúa và nhất là Lời Chúa giúp cho chúng ta như
là cái ngọn đèn, như là một cái con đường, để giúp, để soi sáng cho
chúng ta, để dẫn lối cho chúng ta, để chúng ta có thể tìm đến cái
bến bờ của hạnh phúc, bến bờ của bình an. Đó chính là Đức Giê-su
Ky-tô. “Thầy ban bình an của Thầy cho
anh em. Và Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”. Như vậy, Đức
Giê-su Ky-tô là cái người ban phát bình an cho chúng ta. Và chỉ có
Ngài và chỉ ở trong Ngài, thì chúng ta mới có thể tìm kiếm, hay là
cái sự bình an mà chúng ta đang tìm kiếm sẽ là đích thực nhất.
Trong một lần gặp gỡ một người
cũng tương đối thành đạt trong cuộc sống, về danh vọng cũng có, kinh
tế cũng không thua kém ai, và người ta nói thế này: Thưa Cha, sau
những cái cuộc đời tìm kiếm cái danh vọng, rồi kinh tế, tiền bạc,
điều đó quý, con cái chúng con rất là tốt, học hành đến nơi đến
chốn, ai cũng có nhà cửa phương tiện đầy đủ, chính chúng con cũng
không thiếu, so lên thì chúng con không dám, nhưng chúng con cũng đủ,
cũng biết cám ơn thượng đế bởi vì chị đó lại là người ngoại đạo. Và
gần đến ngày nghỉ hưu, chị ta nói thế này: tất cả những sự mà con
đang có, nhưng chúng con vẫn còn thiếu một điều đó chính là hạnh
phúc, đó chính là sự bình an mà đôi khi chúng con quên mất, chúng con
quên mất, trong đời sống gia đình chúng con quên mất, mà cứ đi mải mê
tìm kiếm những cái này, cái khác để phục vụ cho cuộc sống con
người. Nhưng cốt lõi của sự tìm kiếm đó chính là hạnh phúc, đó
chính là sự thư thái bình an.
Một người ngoại đạo, một người
không, chưa được đón nhận ánh sáng của Tin Mừng mà chị ta có thể,
thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ cũng giúp cho chúng ta một phần
nào, chúng ta không được coi thường đương nhiên những tiền tài, vật
chất bởi vì do sức lực, mồ hôi nước mắt của chúng ta làm ra. Nhưng
khi chúng ta có rồi, hay là chúng ta chưa có đi chăng nữa, chúng ta
vẫn luôn hướng tới, đó chính là tìm kiếm sự hạnh phúc, tìm kiếm
sự bình an, đó chính là chúng ta tìm kiếm Đức Giê-su Ky-tô.
Bởi vậy, trong dịp đầu năm mới
này, Cha cũng cầu chúc cho tất cả quý ông bà và anh chị em, chúng ta
ngoài việc tìm kiếm để nuôi sống bản thân mình ở đời này, chúng ta
cũng luôn biết hướng lòng mình lên để tìm kiếm sự bình an, tìm kiếm
Đức Giê-su Ky-tô. Và chính Đức Giê-su Ky-tô sẽ là trung tâm điểm của
đời sống mỗi người chúng ta, bởi vì khi có Chúa, chúng ta dễ có
bình an, khi có Chúa thì như lời Chúa nói chúng ta sẽ không bị
xao xuyến, chúng ta sẽ không bị sợ hãi.
Vâng, xin Chúa là nguồn mạch
của sự bình an luôn ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng con. Amen
Lm Vinh-sơn Mai Văn Bảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét