Đức Thánh Cha
nói với các Tu Sĩ: Hãy chống lại sự bừa
bãi trong ý muốn
Gần gũi với con người, vâng phục với tư cách là dấu chỉ có tính ngôn sứ, và hy vọng: Đó là ba trụ cột quan trọng nhất của đời sống người Tu Sĩ. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trước hàng ngàn Tu Sĩ mà họ đã được Ngài tiếp đón trong một cuộc tiếp kiến tại đại sảnh đường của Tòa Thánh Vatican vào hôm thứ Hai vừa qua nhân dịp bế mạc Năm về Đời Sống Thánh Hiến. Ngài đã cám ơn các Tu Sĩ vì sự phục vụ của họ, và Ngài đã đặc biệt cám ơn các Nữ Tu: „Giáo hội sẽ là cái gì nếu như không có các Nữ Tu?“
„Cha đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn cho dịp
này…“ Khi Đức Thánh Cha bắt đầu với những lời như thế thì có nghĩa là, bài
diễn văn được soạn trước của Ngài cho ngày hôm ấy sẽ phải chia sẻ chung với số
phận của những bài diễn văn khác mà Ngài đã soạn sẵn nhưng không được mang ra sử
dụng. Và bài diễn văn của hôm thứ Hai vừa rồi cũng có một số phận tương tự. Việc
cầm bản diễn văn được soạn sẵn để đọc là một việc làm hơi nhàm chán – Đức Thánh
Cha cho biết như thế, và Ngài đã nhận được sự tán thành của các Tu Sĩ với một tràng
pháo tay dài, vì Ngài thích nói buông.
Các
Tu Sĩ chính là những con người hiến dâng bản thân để phục vụ Thiên Chúa. Trong
Giáo hội, họ sống đức nghèo khó cách mạnh mẽ và sống Tình Yêu trinh trong cũng
như sống đức tuân phục. Ngay cả khi sự tuân phục bị khuyết thiếu một phần, và
tuyệt đối không có sự tuân phục hoàn hảo giữa những con người, thì đó vẫn là một
dấu chỉ mạnh mẽ. Đó là một dấu chỉ mà người ta không được phép lẫn lộn với kỷ
luật và sự tuân phục trong quân đội – Đức Thánh Cha nói – đúng hơn, đó chính là
sự trao hiến cách tự nguyện.
„Đó là dấu chỉ có tính Ngôn Sứ“ – Đức
Thánh Cha giải thích. „Nó là một chỉ dấu
chống lại sự bừa bãi bị rắc gieo bởi ma quỷ - sự bừa bãi của ý muốn. Một dấu chỉ
có tính Ngôn Sứ sẽ nói với con người rằng, có một con đường dẫn tới hạnh phúc,
và con đường ấy sẽ lấp đầy bạn với niềm vui, và Chúa Giê-su chính là con đường ấy.“
Dấu chỉ có tính Ngôn Sứ chính là một đặc sủng mà người ta phải cầu xin để được
lãnh nhận – Đức Thánh Cha cho biết.
Vâng phục, gần gũi và hy vọng
Đề
tài thứ hai của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ này chính là sự gần gũi. Người
Tu Sĩ thánh hiến bản thân để phục vụ, „nhưng
không phải là tự tách rời khỏi con người để có được tất cả mọi tiện nghi.
Không! Nhưng để gần gũi hầu có thể hiểu được những đau khổ, những vấn đề và rất
nhiều những điều khác mà người ta chỉ có thể hiểu được trong sự gần gũi với con
người. ´Nhưng thưa Cha, con nên làm gì khi con là một Nữ Tu chiêm niệm, con nên
làm gì ạ?` Hãy nghĩ tới Thánh Teresa Hài Đồng Giê-su thành Lisieux, Thánh Nữ là
bổn mạng của các xứ truyền giáo. Với một con tim bừng cháy, Thánh Nữ đã rất gần
gũi con người, kể cả qua những bức thư mà Thánh Nữ nhận được. Đó là sự gần gũi!“
Trở
thành Tu Sĩ không có nghĩa là leo lên được một bậc nữa trên lấc thang xã hội –
Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Đúng là cha mẹ rất tự hào về việc họ có con cái sống
trong các Dòng Tu. Nhưng đối với bản thân các Tu Sĩ thì đó không phải là một địa
vị xã hội mà nó làm cho một người nhìn xuống người khác.
Những
người tha nhân đầu tiên sống ngay sát bên, đó là những người anh em và những
người chị em đồng tu. „Cha biết rằng, nơi
các con, trong các cộng đoàn, không bao giờ có chuyện gièm pha, không, không
bao giờ có!“ – Đức Thánh Cha đã đùa như thế giữa tiếng cười rộ của các Tu
Sĩ. „Đó là một cách để tránh xa anh em và
chị em: Sự khủng bố bằng cách gièm pha. Ai gièm pha, người ấy là kẻ khủng bố,
người ấy quẳng bom lời nói và sau đó biến mất, người ấy là kẻ phá hoại.“ Việc
kiềm chế miệng lưỡi là một nhân đức khó nhất – Đức Thánh Cha trích dẫn lời của
Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Nhắc lại một chút những gì liên quan đến chức vụ trước
đây của Ngài với tư cách là cha Giáo Tập và với tư cách là nhà giáo dục của
Dòng Tên tại Argentina, Đức Thánh Cha đã đưa ra một loạt những đề nghị cụ thể,
chẳng hạn như về sự phê bình một cách công khai và về sự thân tình, hay sự phân
chia các sứ vụ trong cộng đoàn.
Chống lại cơn cám dỗ của sự thất vọng
Đề
tài thứ ba của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ này là sự hy vọng. „Và Cha phải thú nhận với anh chị em rằng,
Cha rất buồn khi Cha nhìn thấy sự sút giảm số ơn gọi, khi Cha phải tiếp đón các
Đức Giám mục và Cha hỏi, các Ngài đang có bao nhiêu Chủng sinh? Dạ thưa có 4
hay là 5 gì đấy. Hay khi các Tu Viện chỉ có một hay hai Tập sinh, và càng ngày
càng lớn tuổi, càng ngày càng già, càng ngày càng lão hóa.“ Đó là một cơn
cám dỗ khiến người ta ngừng hy vọng – Đức Thánh Cha nói. „Một số Hội Dòng đã làm một số việc nào đó, chẳng hạn như ´thụ tinh nhân
tạo` và đón nhận tất cả những ai đến, và sau đó những vấn đề cũng kéo đến ngay
lập tức.“ Đó không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng về ơn gọi. Các ơn
gọi cần phải được thẩm định một cách chu đáo.
Người
ta có thể chiến đấu để chống lại cơn cám dỗ của nỗi tuyệt vọng bằng lời cầu
nguyện – Đức Thánh Cha khuyên. Con đường duy nhất chính là dựa vào Chúa.
Có
một mối nguy hiểm lớn trong việc sút giảm những con số; Ngài phải diễn tả điều
đó bằng lời ngay cả khi đó là điều không thoải mái – Đức Thánh Cha cho biết. „Nếu một cộng đoàn Dòng Tu thấy rằng, họ
không có ´con cái hay cháu chắt` nữa, và càng ngày càng trở nên bé nhỏ, thì rồi
họ sẽ bấu bám vào tiền bạc.“ Nhưng không có điều chi tốt đẹp đến từ tiền bạc.
Tất nhiên, việc các Tu Sĩ lưu tâm tới tuổi già của mình, lưu tâm tới sự chăm
sóc cho bản thân mình, đó là điều thông minh; bất chấp điều đó, tiền bạc vẫn chỉ
luôn luôn kéo người ta đi xuống. „Anh chị
em có hiểu điều đó không?“ – „Dạ, hiểu
ạ, hiểu ạ“ – bài nói chuyện của Đức Thánh Cha thường xuyên bị cắt ngang bởi
các Tu Sĩ.
„Xin anh chị em đừng quên dấu chỉ có tính
Ngôn Sứ của Đức tuân phục nhé; cũng đừng quên sự gần gũi với con người và niềm
hy vọng rằng, Thiên Chúa sẽ chăm sóc những người con trai và những người con
gái trong các Hội Dòng của anh chị em,“ – Đức Thánh Cha khép lại bài diễn
văn của Ngài. Rồi Ngài kết luận: „Và xin
anh chị em đừng quên cầu nguyện cho Cha đấy nhé!“
(theo
de.rv 01.02.2016 ord)
Đam Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh
Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét