Tin Mừng CN XXX TNC với phần chú giải của Thánh
Bê-na-đô (16.10.2016)
I.Tin Mừng trong ngày: Lc 18,9-14
9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự
hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm
Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên
Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại
tình, hoặc như tên thu thuế kia.12
Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa,
thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng:
"Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà,
thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình
lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
II.Phần chú giải của Thánh Bê-na-đô:
“Người thu thuế không dám ngước mắt nhìn trời”
Ân sủng sẽ chảy vào trong
chiếc bình nào trước? Nếu niềm tín thác chính là chiếc bình đối với Lòng Thương
Xót, và nếu sự kiên nhẫn chính là chiếc bình để hứng đức Công Chính […] thì giờ
đây chúng ta sẽ có thể đưa chiếc bình nào ra trước, mà chiếc bình ấy thích hợp
để đón nhận ân sủng? Ân sủng chính là nhựa thơm tinh tuyền nhất và cần tới một
chiếc bình có chất lượng tốt nhất. Và cái gì tinh tuyền, cái gì chất lượng cho
bằng sự khiêm nhượng của con tim? Vì thế, thật là chính đáng khi ân sủng được
trao ban cho những kẻ khiêm nhượng (Gc 3,6), thật là chính đáng khi Thiên Chúa
nhìn đến phận nữ tỳ hèn mọn của Ngài (Lc 1,48). Với sự chính đáng nào – bạn hỏi?
Chắc chắn là như thế, vì công trạng của con người không thể hiểu được một con
tim khiêm nhượng, giống như sự viên mãn của ân sủng Thiên Chúa không thể tỏa ra
một cách tự do […].
Anh chị em đã quan sát người
Pha-ri-siêu khi ông ta cầu nguyện chưa? Ông ta không phải là kẻ trộm cướp,
không phải là tên lừa đảo, cũng chẳng phải là người ngoại tình. Phải chăng ông
ta thiếu những hoa trái của sự thống hối? Ông ta ăn chay tới hai lần trong tuần,
và nộp cho Đền Thờ tới 10% thu nhập của ông (Lc 18,12) […] Nhưng ông đã không sẵn
sàng đón nhận, ông không được dọn sạch, không quỳ gối xuống, nhưng nâng mình
lên cách kênh kiệu. Thực ra ông hoàn toàn không muốn biết về điều mà ông đang
thiếu nhưng lại khoe khoang công trạng của mình. Đó không phải là sự dồi dào
đích thực, nhưng là sự kiêu căng, và vì thế ông ta – kẻ làm bộ dư tràn -, lại
ra về tay không. Còn viên thu thuế thì mang theo ơn sủng dồi dào khi ra về, vì
ông muốn thể hiện mình là người trống rỗng và trần trụi, và đã lưu tâm tới việc
trở thành một chiếc bình sẵn sàng đón nhận.
Thánh Bê-na-đô (1091-1153)
Bài giảng thứ 3 về cuộc rao giảng của Chúa, 9−10
Vinh-sơn Mai An – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét