Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung trưa
Chúa Nhật 06.01.2017: Gương sáng của các
nhà Chiêm Tinh
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Hôm nay chúng ta cử hành Đại
Lễ „Epiphanie“ của Chúa, tức Đại Lễ „Hiển Linh“ của Chúa Giê-su, Đấng đã rực
sáng lên như một ánh sáng đối với tất cả mọi dân nước. Biểu tượng ánh sáng mà
nó chiếu sáng trong thế giới, và muốn soi sáng cho đời sống của bất cứ con người
nào, đó chính là ngôi sao đã dẫn đưa các nhà Chiêm Tinh tới Bê-lem. Họ đã nhìn
thấy – như sách Tin Mừng nói -, „ngôi sao
của Người xuất hiện“ (Mt 2,2) và quyết định đi theo ngôi sao đó: họ đã quyết
định để cho mình được dẫn dắt bởi ngôi sao của Chúa Giê-su.
Ngay cả trong cuộc đời chúng
ta cũng có những ngôi sao và những ngọn đèn khác nhau, chúng soi sáng và chỉ hướng.
Nhưng vấn đề còn tùy vào việc chúng ta quyết định xem nên đi theo ánh sao nào.
Chẳng hạn như có những ngọn đèn, chúng đến và đi, giống như những điều chỉ có
khả năng làm hài lòng cuộc sống một cách chóng vắn: Ngay cả khi chúng rất tốt,
thì chúng cũng vẫn không đủ, vì chúng tồn tại một cách quá ngắn ngủi và không để
lại sự bình an mà chúng ta kiếm tìm. Rồi cũng có những ánh đèn sân khấu rực rỡ,
những ánh đèn rực rỡ của tiền bạc và của sự thành công, mà ngay lập tức, chúng
hứa hẹn đủ thứ: chúng hấp dẫn, nhưng độ sáng của chúng sẽ khiến người ta mù
lòa, và làm cho một trong những giấc mơ tuyệt diệu rơi vào bóng tối thẳm sâu nhất.
Trái lại, các nhà Chiêm Tinh đã mời gọi đi theo một ánh sáng bền vững, một ánh
sáng dịu hiền không bao giờ bị diệt vong, vì nó không thuộc về thế gian: Nó đến
từ trời và chiếu sáng… Ở đâu? Thưa, ở trong con tim.
Ánh sáng đích thực này chính
là ánh sáng của Thiên Chúa, hay nói một cách chính xác hơn: nó là chính Thiên Chúa.
Ngài là ánh sáng của chúng ta: đó là một ánh sáng không làm lóa mắt, nhưng đồng
hành và trao tặng một niềm vui độc nhất. Ánh sáng này được dành cho tất cả và
kêu gọi từng người một. Và như thế chúng ta có thể nghe, như lời mời gọi hôm
nay của Ngôn Sứ Isaia hướng về chúng ta: „Đứng
lên, bừng sáng lên“ (Is 60,1). Ngôn Sứ Isaia đã nói như thế khi ông tiên đoán
cho Giê-ru-sa-lem về niềm vui hôm nay: „Đứng
lên, bừng sáng lên!“ Vào lúc khởi đầu mỗi ngày, chúng ta có thể tiếp nhận lời
mời gọi ấy: Đứng lên, bừng sáng lên, hôm nay, trong số rất nhiều những đám sao
băng, hãy đi theo ngôi sao chiếu sáng của Chúa Giê-su! Nếu chúng ta đi theo ánh
sao đó, chúng ta sẽ có được niềm vui giống như niềm vui đã xảy ra với các nhà
Chiêm Tinh: „Trông thấy ngôi sao, họ mừng
rỡ vô cùng“ (Mt 2,10), vì Thiên Chúa ở đâu thì niềm vui ở đó. Ai đã gặp gỡ
Chúa Giê-su, thì người ấy cũng đã có được kinh nghiệm về sự kỳ diệu của ánh
sáng có khả năng xé toang bóng tối, và biết về ánh sáng này, tức ánh sáng chiếu
tỏa và làm cho trở nên tươi sáng. Với tất cả sự kính trọng, Cha muốn mời gọi tất
cả mọi người đừng sợ hãi trước ánh sáng này và hãy mở con tim mình ra. Đặc biệt
với những người đã đánh mất khả năng tìm kiếm, những người mệt mỏi hay những
người mà niềm khát khao đã bị dập tắt trong mình, vì họ đang bị chế ngự bởi những
bóng đêm cuộc sống, Cha muốn nói với họ rằng: Hãy đứng dậy, chỉ cần can đảm,
ánh sáng của Chúa Giê-su có thể chiến thắng bóng tối mịt mù nhất. Hãy đứng dậy,
chỉ cần can đảm!
Và chúng ta có thể tìm thấy
ánh sáng này của Thiên Chúa bằng cách nào? Chúng ta hãy theo gương các nhà
Chiêm Tinh mà Tin Mừng miêu tả về họ luôn luôn trong sự chuyển động. Thực ra,
ai muốn có ánh sáng, người ấy phải đi ra khỏi bản thân mình và tìm kiếm: Người ấy
đừng ở lỳ mãi trong căn phòng đóng kín nữa, để quan sát điều gì đang diễn ra
xung quanh, nhưng người ấy sẽ tham gia vào đó với cả cuộc sống. Người ấy sẽ đi
ra khỏi chính mình. Đời sống Ki-tô giáo là một con đường liên tục, mà con đường
ấy tồn tại nhờ vào niềm hy vọng, nhờ vào sự tìm kiếm: đó là một con đường mà nó
tiếp tục chạy dài giống như mỗi người trong số các nhà Chiêm Tinh, ngay cả khi
ngôi sao lạc xa khỏi tầm nhìn trong chốc lát. Trên con đường này cũng có rất
nhiều nguy hiểm cần phải phòng tránh: những câu chuyện gẫu đầy hời hợt và thế tục,
chúng kìm hãm bước đi; những tính khí có khả năng làm tê liệt của sự ích kỷ; những
ổ gà của chủ nghĩa bi quan mà chúng đặt ra những chiếc bẫy cho niềm hy vọng. Những
rào cản đó đã phong tỏa các Luật Sĩ mà bài Tin Mừng hôm nay đã nói về họ. Họ biết
rõ ánh sáng đang ở đâu, nhưng họ không chuyển động. Khi vua Hê-rô-đê hỏi họ: „Đấng Messias được sinh ra ờ đâu?“, họ đã
trả lời rằng: „Tại Bê-lem!“ Họ biết rất
rõ ở đâu, nhưng họ không đặt mình vào trong sự chuyển động. Sự hiểu biết của họ
hoàn toàn trống rỗng: Họ biết rất nhiều thứ, nhưng không để làm gì cả, tất cả đều
trống rỗng. Sẽ không đủ nếu chỉ biết rằng Thiên Chúa đã được sinh ra, nhưng
không cùng Ngài cử hành Đại Lễ Giáng Sinh trong tâm hồn. Thiên Chúa đã được
sinh ra, vâng, nhưng Ngài có được sinh ra trong tâm hồn bạn không? Ngài có được
sinh ra ở trong tâm hồn tôi không? Ngài có được sinh ra trong tâm hồn chúng ta
không?
Và như thế, giống như các
nhà Chiêm Tinh, chúng ta sẽ tìm thấy Ngài, cùng với Đức Maria và Thánh Giu-se,
trong chuồng chiên. Các nhà Chiêm Tinh đã thực hiện việc này: Họ đã thấy Hài
Nhi và „đã sấp mình xuống tôn thờ Ngài“
(Mt 2,11). Họ không chỉ ngắm nghía Hài Nhi, họ cũng không chỉ cầu nguyện với những
lời kinh soạn sẵn và sau đó bỏ đi, không, nhưng họ tôn thờ Ngài: họ bước vào
trong một sự hiệp thông cá nhân của Tình Yêu với Chúa Giê-su. Sau đó họ tiến
dâng Ngài vàng, nhũ hương và mộc dược, đó là những tài sản quý giá nhất của họ.
Chúng ta hãy học cùng các nhà Chiêm Tinh để dâng hiến cho Chúa Giê-su không chỉ
là một chút gì đó từ thời gian rảnh của chúng ta, hay một chút suy nghĩ, vì sau
đó chúng ta sẽ không có được ánh sáng của Ngài. Giống như các nhà Chiêm Tinh,
chúng ta hãy lên đường, hãy để cho mình được chiếu sáng, hãy đi theo ngôi sao của
Chúa Giê-su, và tôn thờ Thiên Chúa với trọn kiếp hiện sinh của chúng ta.
Quảng trường
Thánh Phê-rô
Ngày mồng 06
tháng 01 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Minh Trần – CTV của trang thông tin Giáo xứ Thánh Mẫu – chuyển ngữ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét