Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Tông Huấn Evangelii Gaudium - Niềm Vui Tin Mừng (15)

Tông Huấn  Evangelii Gaudium - Niềm Vui Tin Mừng (15)

ĐTC Phan-xi-cô
TÔNG HUẤN
EVANGELII GAUDIUM
(NIỀM VUI TIN MỪNG)
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ
GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,
CÁC TU SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU
VỀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG
TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY

81. Vào lúc chúng ta cần nhất một động lực về truyền giáo mà nó sẽ mang đến muối và ánh sáng cho thế giới, thì nhiều người tín hữu lại sợ rằng mình có thể bị đề nghị đảm nhận một công việc truyền giáo nào đó và tìm cách trốn tránh bất cứ trách nhiệm gì mà nó chiếm mất thời gian rảnh rỗi của họ. Chẳng hạn, ngày nay đã trở nên rất khó để tìm được những giáo lý viên của Giáo xứ được đào tạo sẵn lòng kiên trì trong công việc này một vài năm. Một số vấn đề tương tự cũng xảy ra với những cha xứ bị ám ảnh với việc bảo vệ thời gian rảnh rỗi của mình. Vấn đề này thường là do người ta cảm thấy một nhu cầu quan trọng hơn trong việc bảo vệ sự tự do cá nhân của mình, như thể là bổn phận loan báo Tin Mừng là một dạng thuốc độc nguy hiểm hơn là một sự đáp trả vui mừng đối với tình yêu của Thiên Chúa, mà tình yêu ấy kêu mời chúng ta đến với sứ vụ và làm cho chúng ta được mãn nguyện và trở nên hữu ích. Một số người kháng lại việc dành trọn bản thân cho sứ vụ, và vì thế cuối cùng lại rơi vào một trạng thái tê liệt và trầm cảm. 

82. Vấn đề không phải luôn là một sự quá mức về hoạt động, nhưng là việc hoạt động được thực hiện một cách tồi tàn, không có đủ động cơ, không có một tinh thần thấm vào nó và làm cho nó trở nên niềm vui thích. Kết quả là, công việc trở nên mệt mỏi hơn là cần thiết, thậm chí đôi khi dẫn đến bệnh tật. Không có một sự mệt nhọc hạnh phúc và toại lòng, điều này là một sự mệt mỏi căng thẳng, nặng nề, phiền toái, không thỏa mãn và cuối cùng là không thể chịu được. Trạng thái trầm cảm mục vụ này có thể do nhiều nguyên nhân. Một số người rơi vào trạng thái này bởi vì họ tự lao vào những dự án không thực tế và không được thỏa mãn, nhưng thường chỉ nhắm đến việc thực hiện một cách vừa phải những điều họ có thể. Số khác, bởi họ thiếu sự kiên nhẫn để cho phép các quá trình được lớn lên; họ muốn mọi thứ rơi từ trên trời xuống. Người khác, bởi vì họ bị gắn vào với một số dự án hoặc hão huyền với những giấc mơ thành công. Người khác nữa, bởi vì họ đã đánh mất sự tiếp xúc thực sự với người khác và vì thế đánh mất nhân cách trong công việc của họ rằng, họ quan tâm đến bản đồ hơn là chính hành trình. Người khác lại rơi vào trạng thái trầm cảm bởi vì họ không thể đợi; họ muốn nén nhịp sống. Sự ám ảnh với các kết quả tức thì của ngày hôm nay đã làm cho nó trở nên khó đối với các thừa tác vụ mục vụ trong việc chịu đựng bất cứ thứ gì có một chút bất đồng, thất bại có thể, chỉ trích và thập giá.

83. Và vì thế, sự đe dọa lớn nhất của tất cả đang dần dần định hình: “chủ nghĩa thực dụng đang gây u ám cho cuộc sống thường nhật của Giáo hội, trong đó tất cả xem ra tiến triển một cách bình thường, nhưng trong thực tế Đức Tin đang bị bào mòn và thoái hóa thành một sự hèn hạ”. (63*) Vì thế, tâm lý nấm mồ phát triển và từ từ biến các Ky-tô hữu thành những xác ướp trong viện bảo tàng. Bị vỡ mộng với thực tại, với Giáo hội và với chính mình, họ trải qua một cơn cám dỗ không ngừng để giữ mãi một sự u sầu ể oải, thiếu hy vọng, điều này cột trói trái tim họ như “sự nguy hiểm nhất bởi thuốc độc của ma quỷ”. (64*) Được kêu gọi để chiếu giãi ánh sáng và thông truyền sự sống, nhưng cuối cùng họ bị bắt gặp ở những việc chỉ tạo ra bóng tối và mệt mỏi, chán ngán từ bên trong, và từ từ phá hủy tất cả nhiệt huyết tông đồ. Vì tất cả điều này, Cha nhắc lại: Chúng ta đừng để bản thân mình bị cướp mất niềm vui loan báo Tin Mừng.

(Còn nữa – mời quý vị theo dõi)

ĐTC Phan-xi-cô
(Chuyển ngữ) BBT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét