Tông Huấn Evangelii Gaudium - Niềm
Vui Tin Mừng (17)
ĐTC
Phan-xi-cô
TÔNG HUẤN
EVANGELII
GAUDIUM
(NIỀM VUI TIN MỪNG)
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ
GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,
CÁC TU SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU
VỀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG
TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY
87. Ngày nay, khi mà các mạng lưới và
các phương tiện truyền thông của con người đã đạt được các bước tiến bộ chưa
từng có, chúng ta cảm thấy bị thách đố trong việc tìm ra và chia sẻ một “quan
điểm” sống cùng nhau, hòa trộn và gặp gỡ, ôm chặt nhau và nâng đỡ nhau, bước
vào dòng triều cường này tức dòng mà, trong khi hỗn độn, có thể trở nên một
kinh nghiệm chân thực về tình huynh đệ, trở nên một đoàn người lữ hành hiệp
nhất, trở nên một cuộc hành hương thiêng liêng. Vì vậy, càng nhiều cơ hội
truyền thông hơn thì lại càng có nhiều cơ hội cho sự gặp gỡ và hiệp nhất với
mọi người. Nếu chúng ta có thể đi theo lộ trình này, thì sẽ rất tốt, rất
êm dịu, rất tự do và đầy hy vọng! Đi ra khỏi chính bản thân mình và hòa nhập
với người khác là điều tốt lành cho chúng ta. Tự đóng kín mình là nếm thuốc độc
đầy đắng đót của nội tâm, và nhân tính sẽ trở nên tồi tệ hơn vì mọi lựa chọn
ích kỷ của chúng ta.
88. Lý tưởng Ky-tô giáo luôn luôn là một
lời mời gọi vượt qua sự ngờ vực, sự hồ nghi theo thói quen, nỗi sợ mất đi sự
riêng tư của chúng ta, và tất cả các thái độ phòng vệ - điều mà thế giới ngày
nay áp đặt lên chúng ta. Nhiều người cố gắng chạy trốn người khác và ẩn náu nơi
sự tiện nghi riêng tư của riêng mình, hoặc trong một nhóm nhỏ các bạn bè thân
cận, chối bỏ hiện thực về phương diện xã hội của Tin Mừng. Bởi một số người
muốn một Chúa Ky-tô duy thiêng liêng, mà không có xác thịt, không có thập giá,
nên họ cũng muốn các mối quan hệ liên nhân vị của họ được thực hiện bởi những
thiết bị tinh vi, bằng các màn hình và các hệ thống có thể mở và tắt bằng lệnh
bật tắt. Trong khi đó, Tin Mừng không ngừng nói cho chúng ta về khả năng gặp gỡ
mặt đối mặt với người khác, với sự hiện diện thể lý của họ - tức những điều đang
thách đố chúng ta -, với nỗi đau và lời xin giúp đỡ của họ, với niềm vui của
họ, niềm vui ấy lan truyền sang chúng ta trong sự tương tác liên tục và gần gũi
của chúng ta. Đức Tin đích thực vào Con Thiên Chúa nhập thể không thể tách rời
với sự quên mình, với sự hiệp thông trong cộng đoàn, với sự phục vụ, với sự hòa
giải với người khác. Con Thiên Chúa, bằng cách trở nên xác phàm, kêu gọi chúng
ta thực hiện một cuộc cách mạng mềm.
89. Sự tách biệt - là một phiên bản của
chủ nghĩa duy nội tại - có thể tìm thấy sự thể hiện trong một sự tự trị sai lạc,
mà sự tự trí ấy không có chỗ cho Thiên Chúa. Nhưng trong lĩnh vực tôn giáo nó
cũng có thể có dạng thức của một chủ nghĩa tiêu dùng tinh thần được làm cho
thích ứng với chủ nghĩa cá nhân không lành mạnh của chính chúng ta. Sự trở lại
với các ngẫu tượng và tìm kiếm tính duy linh, tức những điều đang biểu thị
chính thời đại của chúng ta, là những hiện tượng mơ hồ khó hiểu. Ngày nay,
thách đố của chúng ta về chủ nghĩa vô thần không nhiều bằng sự cần thiết phải đáp
lại một cách đầy đủ sự khao khát Thiên Chúa của nhiều người, sợ rằng họ cố gắng
thỏa mãn nó bằng các giải pháp xa lánh hoặc bằng một Chúa Giê-su vô hồn, tức
một “Giê-su” không đòi hỏi gì chúng ta đối với người khác. Trừ khi những người
này tìm thấy nơi Giáo hội một tinh thần, mà tinh thần ấy có thể đem lại sự chữa
lành và sự tự do, cũng như lấp đầy họ bằng sự sống và bình an, trong khi đồng
thời kêu mời họ đi tới với sự hiệp thông huynh đệ và sự sinh hoa kết quả trong
công cuộc truyền giáo, thì cuối cùng họ sẽ bị rơi vào bẫy bởi những giải pháp,
mà những giải pháp này cũng không làm cho cuộc sống trở nên nhân loại đích
thực, cũng không đem lại vinh quang cho Thiên Chúa.
90. Các hình thức chân thật về lòng đạo
đức bình dân có tính hiện thân, bởi vì chúng bắt nguồn từ sự cụ thể hóa của Đức
Tin Ky-tô giáo trong văn hóa phổ thông. Vì lý do này chúng đòi hỏi một mối
tương quan đích thân, không phải với các sức mạnh và các sức lực tinh thần mơ
hồ, nhưng với Thiên Chúa, với Chúa Ky-tô, với Đức Ma-ri-a, với các Thánh. Những
lòng đạo đức này có tính xương thịt, chúng có một khuôn mặt. Chúng có khả năng
nuôi dưỡng các mối tương quan và không chỉ
cho phép khuynh hướng thoát ly thực. Trong những thành phần khác của xã hội
chúng ta, chúng ta nhìn thấy sự hấp dẫn ngày càng gia tăng đối với các hình
thức của một “tinh thần về hạnh phúc”, bị tách biệt khỏi bất cứ đời sống cộng
đoàn nào, hay một “thần học về sự thịnh vượng”, bị tách khỏi trách nhiệm đối
với các anh chị em của chúng ta, hoặc những trải nghiệm bị đánh mất nhân cách,
mà những trải nghiệm này không là cái gì khác ngoài một hình thức tự cho mình
là trung tâm.
91. Có một thách đố hệ trọng, mà nó chỉ
ra rằng, sẽ không bao giờ tìm thấy giải pháp trong việc chạy trốn mối tương
quan tận tâm và đích thân với Thiên Chúa, mà đồng thời
vị Thiên Chúa ấy cũng giao cho chúng ta trách vụ phục vụ tha nhân. Điều này
ngày nay thường xảy ra khi các tín hữu tìm cách ẩn nấp hoặc tách ra khỏi người
khác, hoặc âm thầm chuyển từ nơi này đến nơi khác hoặc từ bổn phận này sang bổn
phận khác, mà không tạo ra những mối tương quan sâu xa và bền vững. . “Imaginatio locorum et mutatio multos fefellit”.(68*) (Mơ
về những nơi khác nhau và dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác đã làm cho nhiều
người lầm đường lạc lối). Đây là một liều thuốc giả, nó làm tê liệt tâm hồn và
đôi khi cả thể xác nữa. Chúng ta cần giúp đỡ người khác nhận ra rằng, con đường
duy nhất là học hỏi để làm sao có thể gặp gỡ tha nhân bằng một thái độ đúng
đắn, điều này có nghĩa là chấp nhận và quý trọng họ như là bạn đồng hành, mà
không có sự đối kháng từ trong tâm. Nhưng đúng hơn, nó có nghĩa là học cách tìm
thấy Chúa Giê-su nơi các khuôn mặt của tha nhân, trong tiếng nói của họ, trong
lời khẩn cầu của họ. Và học cách chịu đau khổ trong sự bước theo Chúa Giê-su
chịu đóng đinh bất cứ khi nào chúng ta bị tấn công một cách oan khiên hay gặp
phải sự vô ơn bạc nghĩa, không bao giờ mệt mỏi về quyết định của chúng ta trong
việc sống trong tình huynh đệ. (69*)
92. Ở đó, quả thực chúng ta tìm thấy một
sự chữa lành đích thực, bởi vì con đường gắn liền với tha nhân, tức con đường
chữa lành thay vì làm suy nhược chúng ta, là một tình huynh đệ có tính màu
nhiệm, một tình huynh đệ mang tính chiêm nghiệm. Nó là một sự yêu mến anh em, nó
làm cho chúng ta có khả năng nhìn thấy sự cao quý thiêng liêng nơi người hàng
xóm của chúng ta, có khả năng tìm thấy Thiên Chúa nơi mọi người, có khả năng
tha thứ cho những điều gây phiền hà của cuộc sống chung bằng cách bám vào tình
yêu của Thiên Chúa, có khả năng mở lòng mình ra cho tình yêu Thiên Chúa và mưu
cầu hạnh phúc cho tha nhân như Cha trên trời của họ đã thực hiện. Ở đây và bây
giờ, đặc biệt nơi mà chúng ta là một “đoàn chiên nhỏ bé” (Lc 12,32), các tông
đồ của Chúa đã được kêu gọi để sống theo một cộng đoàn, mà cộng đoàn ấy là muối
đất và ánh sáng cho thế gian (x Mt.5,13-16). Chúng ta được kêu gọi để làm chứng
tá cho một con đường vẫn còn đang mới mẻ về việc sống cùng nhau trong sự trung
thành với Tin Mừng. (70*) Chúng ta đừng để mình bị lấy mất khỏi tính cộng đoàn!
(Còn nữa – mời quý vị theo dõi)
ĐTC
Phan-xi-cô
(Chuyển ngữ) BBT.
Bài có liên quan:Tông Huấn Evangelii Gaudium - Niềm Vui Tin Mừng (16)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét