Tông Huấn Evangelii Gaudium - Niềm
Vui Tin Mừng (6)
ĐTC
Phan-xi-cô
TÔNG HUẤN
EVANGELII
GAUDIUM
(NIỀM VUI TIN MỪNG)
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ
GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,
CÁC TU SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU
VỀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG
TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY
II.SỰ CHĂM SÓC MỤC VỤ VÀ VIỆC TÁI
TỔ CHỨC
25. Cha biết rằng ngày nay các văn kiện không
gây nên được một sự quan tâm về chính nó giống như trong quá khứ, và chúng
nhanh chóng bị quên lãng. Tuy nhiên, Cha muốn nhấn mạnh rằng, điều mà Cha dự định
sẽ nói ra, có ý nghĩa mang tính hệ thống và có những hệ luận quan trọng. Cha hy vọng rằng, tất cả mọi cộng đoàn đều có sự quan
tâm để sử dụng những cách thế cần thiết để bước nhanh trên con đường trên con
đường của công cuộc tái tổ chức mang chiều kích mục vụ và truyền giáo, đó là
con đường mà nó không được phép để mặc cho những điều như nó đang diễn. Hiện giờ
đây, một “công việc thuần quản trị” sẽ không còn giúp gì được cho chúng ta nữa.
(21*) Chúng ta hãy “thường trực trong trạng thái sứ vụ” (22*) trên khắp mọi nơi của thế giới.
26. Đức Phao-lô VI đã mời gọi chúng ta hãy
đào sâu tiếng gọi canh tân và làm cho tiếng gọi này trở nên rõ ràng rằng, canh tân
không chỉ liên quan đến các cá nhân, nhưng liên quan đến toàn thể Giáo hội.
Chúng ta hãy trở lại với một đoạn văn đáng ghi nhớ mà nó đang tiếp tục thách đố
chúng ta. “Giáo hội phải nhìn vào chính mình bằng đôi mắt sâu sắc, suy nghĩ về
màu nhiệm hiện hữu của chính mình … Sự tự nhận thức một cách sống động này chắc
chắn sẽ dẫn đến một sự so sánh giữa hình hảnh lý tưởng của Giáo hội như Chúa
Giê-su đã dự định và yêu thương hội thánh như là hiền thê thánh thiện và không
tì vết của Người (x Ep 5,27), và hình ảnh đích thực mà Giáo hội đang trình diện
cho thế giới hôm nay… Đây là nguồn gốc
cho cuộc chiến đầy khó khăn và anh hùng đối với việc canh tân của Giáo hội:
cuộc chiến của Giáo hội trong việc sửa chữa những thiếu sót và sai lầm do những
chi thể của mình gây ra, và tự xét mình, cũng như nhìn vào mẫu gương, tức điều
mà Chúa Ky-tô đã để lại cho chúng ta”. (23*)
Công đồng Va-ti-can-nô II đã trình bày việc
chuyển biến của Giáo hội như là sự mở ra đối với việc canh tân không ngừng được
xuất phát từ sự trung thành với Chúa Giê-su Ky-tô: “Mọi cuộc canh tân của Giáo
hội thiết yếu phải ở chỗ gia tăng lòng trung thành với ơn gọi của chính mình… Giáo
hội được kêu gọi để canh tân Giáo Hội 1 cốt yếu nhằm sống trung thành với ơn gọi của Giáo Hội
hơn, ... Trên đường lữ hành, Giáo Hội được Chúa Kitô mời gọi để không ngừng canh
tân chặng đường lữ hành của mình từ Chúa Ky-tô, một sự canh tân mà Giáo Hội cấn
đến bất kỳ lúc nào giống như nó là một hoạt động thường kỳ của nhân loại và thế
giới”. (24*)
Có những phần tử thuộc Giáo hội có thể gây cản
trở cho các nỗ lực của việc loan báo Tin Mừng, cũng vậy, có những phần tử tốt có
thể trở nên hữu ích khi họ có một cuộc sống đem lại sinh khí cho việc loan báo
tin Mừng, trợ sức, và đánh giá công việc ấy. Không có sự sống mới và một tinh
thần Tin Mừng đích thực, và không có sự “trung thành của Giáo hội đối với ơn gọi
riêng của chính mình”, thì mọi cơ cấu mới sẽ bị hủy hoại chỉ trong một thời gian
ngắn.
27. Cha có một giấc mơ về một “phương án truyền
giáo”, đó là, một sự thôi thúc truyền giáo có khả năng biến đổi mọi thứ, sao
cho các thói quen của Giáo hội, những cách thức thực hiện, thời gian và kế hoạch,
ngôn ngữ và tổ chức có thể hướng về một phương cách phù hợp với việc loan báo
Tin Mừng trong thế giới hôm nay hơn là việc tự giữ gìn, bảo tồn của Giáo hội.
Việc canh tân các tổ chức do sự đòi hỏi của việc chuyển biến mục vụ chỉ có thể
hiểu được trong ánh sáng này: khi một phần của những nỗ lực làm cho chúng có
tính định hướng sứ vụ nhiều hơn, làm cho các hoạt động mục vụ của Giám mục trên
mọi cấp độ bao gồm và rộng mở hơn, để truyền cảm hứng cho các thừa tác viên mục
vụ một sự khao khát không ngừng để ra đi, và theo cách này để gợi ra một sự đáp
trả tích cực từ tất cả những ai mà Chúa Giê-su đã mời gọi đi vào mối tương quan
bằng hữu với Người. Như Đức Gio-an Phao-lô II đã từng nói với các Giám mục của
châu Đại Dương: “Mọi canh tân trong Giáo Hội phải nhắm tới mục đích truyền
giáo, để khỏi rơi vào nguy cơ về một Giáo Hội tự qui vào chính mình”.(25*)
28. Giáo xứ không phải là một tổ chức lỗi thời;
đúng vậy, bởi vì nó sở hữu tính linh hoạt rất lớn, nó có thể mang lấy những đường
biên khá khác nhau phụ thuộc vào sự rộng mở và sự sáng tạo trong việc truyền
giáo của cha xứ và cộng đoàn. Trong khi chắc chắn rằng, Giáo xứ không phải là cơ
cấu duy nhất có thể loan báo Tin Mừng, nếu Giáo xứ chứng tỏ khả năng tự canh
tân và khả năng thích ứng không ngừng, thì Giáo xứ sẽ vẫn tiếp tục là “Giáo Hội
sống giữa con cái nam nữ của mình”. (26*) Giáo xứ được coi như là Giáo hội thực
sự tiếp xúc với các gia đình và cuộc sống của con cái mình, và không trở nên một
tổ chức vô dụng mất liên hệ với người dân, hoặc là một nhóm được
cấu thành bởi một số kẻ được tuyển chọn, chỉ
quan tâm đến mình. Giáo xứ là sự hiện diện của Giáo hội ở một địa hạt nhất định,
một môi trường lắng nghe Lời Chúa, để lớn lên trong đời sống Ky-tô hữu, để đối
thoại, loan báo và trải rộng tình bác ái, tôn thờ và cử hành Phụng Vụ . (27*)
Trong tất cả các hoạt động của mình, Giáo xứ khích lệ và huấn dậy các thành
viên trong Giáo xứ trở thành những người loan báo Tin Mừng. (28*) Nó là một cộng
đoàn của những cộng đoàn, là nơi trú ẩn cho những người khát đến để uống ở giữa
chuyến hành trình của họ, và là trung tâm của sự ra đi truyền giáo không ngừng.
Cho dù chúng ta phải thú nhận rằng, tiếng gọi kiểm
điểm và canh tân các Giáo xứ của chúng ta chưa đủ để mang các Giáo xứ đến gần với
người dân hơn nữa, làm cho Giáo xứ trở thành môi trường của sự hiệp thông và
tham dự sống động, và làm cho Giáo xứ có định hướng sứ vụ hoàn toàn.
(Còn nữa – mời quý vị theo dõi)
ĐTC
Phan-xi-cô
(Chuyển ngữ) BBT.
Bài có liên quan:Tông Huấn Evangelii Gaudium - Niềm Vui Tin Mừng (5)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét