Tông Huấn Evangelii Gaudium - Niềm
Vui Tin Mừng (18)
ĐTC
Phan-xi-cô
TÔNG HUẤN
EVANGELII
GAUDIUM
(NIỀM VUI TIN MỪNG)
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ
GỬI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC,
CÁC TU SĨ VÀ CÁC TÍN HỮU
VỀ VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG
TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY
93.
Tinh thần thế tục, ẩn khuất đàng sau vỏ bọc đạo đức bề ngoài và thậm chí vỏ bọc
yêu mến Giáo hội, nằm ở chỗ không tìm kiếm vinh quang xuất phát từ Thiên Chúa
mà tìm kiếm nơi con người và hạnh phúc cá nhân. Đó là điều mà Thiên Chúa đã quở
trách những người Pha-ri-siêu: “ Các ông tôn vinh lẫn nhau
và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các
ông có thể tin được “ (Ga 5,44). Nó là một cách thức tinh vi trong việc
”tìm lợi ích cho mình, chứ không tìm lợi ích cho Đức Ky-tô Giê-su“ (Pl 2,21).
Nó mang nhiều hình thức, tùy thuộc vào các loại người và các nhóm người mà nó
thấm vào. Bởi vì nó được dựa trên những vỏ bọc bề ngoài được chăm chút cẩn
thẩn, nó không luôn luôn được gắn liền với tội lỗi bề ngoài; từ bên ngoài, mọi
thứ xem ra như là nó. Nhưng nếu nó thấm nhập vào Giáo hội, thì “nó sẽ trở nên
vô cùng tai hại, hơn bất cứ một loại thế tục nào khác, tức những loại thế tục thường
có vẻ là đạo đức”. (71*)
94.
Tinh thần thế tục này có thể được nuôi dưỡng bằng hai
con đường mà chúng có sự tương tác qua lại lẫn nhau một cách sâu sa. Một là sự
hấp dẫn của chủ nghĩa tri thức, một đức tin duy chủ quan mà sự quan tâm duy
nhất của nó là một kinh nghiệm nào đó hay một bộ các ý kiến và một mớ những thông
tin mà chúng có ý nghĩa để an ủi và khai sáng, nhưng cuối cùng lại giam hãm
người ta vào chính những tư tưởng và cảm giác của chính họ. Hai là chủ nghĩa
tân Pe-la-gi-ô Pro-mê-tê chỉ biết quan tâm đến mình, nó là chủ trương của những
người mà cuối cùng chỉ tin vào sức mạnh riêng của mình, và cảm thấy mình cao
trọng hơn người khác, bởi họ tuân theo những luật lệ nào đó hay duy trì niềm
tin hoàn toàn vào một kiểu Công giáo cá biệt từ trong quá khứ. Một sự được
tưởng là hợp lý của Giáo lý hay kỷ luật dẫn đến một sự phát triển tầng lớp độc
tài và tự coi mình là trung tâm, bởi đó, thay vì Tin Mừng hóa, thì người này đi
phân tích và phân loại người khác, và thay vì mở cửa để đón nhận ân sủng, thì
người ta lại đi làm kiệt sức lực của mình trong việc kiểm tra và xác minh. Cả
hai trường hợp nêu trên đều không thực sự có
sự quan tâm đến Chúa Giê-su Ky-tô hoặc tha nhân. Đây là
những biểu hiện của chủ nghĩa nội tại, lấy con người làm trung tâm. Không thể
nghĩ rằng, một sự đẩy mạnh công cuộc Tin Mừng hóa đích thực lại có thể nảy sinh
từ những dạng thức giả danh Ky-tô giáo này.
95.
Tinh thần thế tục tinh vi này biểu lộ một cách rõ rệt
nơi những thái độ chống đối, nhưng tất cả có chung một sự giả vờ trong việc “tiếp
quản chỗ của Giáo hội”. Nơi một số người, chúng ta có thể nhìn thấy sự khoe
khoang về mối bận tâm, lo lắng cho Phụng vụ, cho Giáo lý và cho uy tín của Giáo
hội, nhưng lại không có sự quan tâm nào
tới Tin Mừng mà mối quan tâm ấy có sự tác động thực
sự tới các tín hữu của Chúa cũng như những điều cần thiết cụ thể của thời đại hôm
nay. Theo cách này, đời sống của Giáo hội trở nên một tác phẩm thuộc viện bảo
tàng hay một cái gì đó như là tài sản riêng của một số người được lựa chọn. Nơi
những người khác, tinh thần thế tục này núp đàng sau một sự mê hoặc với sự
thành công về mặt chính trị và xã hội, hoặc tự hào về khả năng của họ trong
việc điều hành các công việc thực tiễn, hoặc một sự ám ảnh về những chương
trình do mình tự thực hiện cũng như sự phát triển năng khiếu bản
thân . Nó cũng có thể biến thành một sự quan tâm được
nhìn thấy, thành một đời sống xã hội với đầy đủ các khuôn thức, các cuộc họp
hành, các bữa tiệc và các cuộc tiếp đón. Nó cũng có thể dẫn đến một trạng thái
tâm lý kinh doanh, bị thấm liễm bởi sự quản lý, bởi sự thống kê, bởi những kế
hoạch và các định giá, mà người được thụ hưởng nó không phải là Dân Chúa, nhưng
lại là một Giáo Hội được hiểu như là một tổ chức, một nơi
không có sự biểu lộ về Chúa Ky-tô nhập thể,
chịu đóng đinh và sống lại; các nhóm cao cấp và đóng kín được hình thành, và
không có nỗ lực trong việc ra đi và tìm đến với những người thuộc về những nơi
xa xôi, hoặc tới với vô số những người đang khao khát Chúa Ky-tô. Sự nhiệt thành,
hăng hái loan báo Tin Mừng được thay thế bằng thú vui vô nghĩa của sự tự mãn và
sự đam mê lạc thú.
96.
Lối suy nghĩ này cũng nuôi dưỡng tính kiêu căng của
những người hài lòng về việc có một chút quyền lực, và thích làm tướng của một đoàn
quân bại trận hơn là làm một cá nhân nhỏ bé trong một đơn vị đang tiếp tục
chiến đấu. Đã bao nhiêu lần chúng ta mơ tưởng về những dự án tông đồ to lớn,
được lên kế hoạch một cách kỹ càng, giống như những vị tướng bại trận! Nhưng
điều này là sự phủ nhận đối với lịch sử vinh quang đích thực của chúng ta với
tư cách là một Giáo hội, bởi vì nó là một lịch sử của hy sinh, của hy vọng và
chiến đấu, của những cuộc đời dấn thân phục vụ và trung thành với công việc, có
thể có mệt nhọc, bởi vì tất cả mọi công việc đều là “mồ hôi nước mắt của chúng
ta”. Thay vào đó, chúng ta lại lãng phí thời gian để nói về “cái gì cần làm” –
trong tiếng Tây Ban Nha chúng ta gọi điều này là “habriaqueísmo” – giống như các vị thầy về tu đức và các chuyên viên
về mục vụ đưa ra những chỉ đạo, chỉ dẫn từ trên cao. Chúng ta tự cho phép mình
thoải mái thích thú với những trí tưởng tượng vô tận và đánh mất đi sự tiếp xúc
với cuộc sống thực tế và những khó khăn của Giáo dân chúng ta.
97.
Những người rơi vào tinh thần thế tục này đứng nhìn từ
trên cao và từ đàng xa, họ phủ nhận lời tiên đoán của những anh chị em mình, họ
làm mất uy tín những ai nêu ra những câu hỏi, họ không ngừng chỉ ra những lỗi
lầm của người khác và họ bị ám ảnh bởi hình thức bề ngoài. Lòng của họ chỉ mở
ra cho chân trời giới hạn của mối quan tâm về lợi ích và nội tại của chính họ,
và kết quả là họ không rút ra được bài học từ những lỗi lầm của mình, cũng như không
mở mình ra cho sự tha thứ. Đây là một sự đồi bại ghê gớm nhưng được ngụy trang
dưới lớp vỏ thánh thiện. Chúng ta cần tránh nó bằng cách làm cho Giáo hội không
ngừng đi ra khỏi chính mình, giữ cho sứ vụ của Giáo hội luột đặt trọng tâm vào
Chúa Giê-su Ky-tô, và sự cam kết của Giáo hội đối với người nghèo khổ. Xin Thiên
Chúa cứu chúng ta thoát khỏi một Giáo hội trần tục với những cái bẫy mục vụ và
tinh thần mang vỏ bề ngoài! Tinh thần thế tục ngột ngạt này chỉ có thể được
chữa lành bằng việc hít thở không khí tinh tuyền của Thần Khí, Đấng giải thoát
chúng ta khỏi sự tự cho mình là trung tâm được bao bọc với một lớp vỏ đạo đức
bề ngoài, không có Thiên Chúa. Chúng ta đừng để mình bị lấy đi mất niềm vui của
Tin Mừng!
(Còn nữa – mời quý vị theo dõi)
ĐTC
Phan-xi-cô
(Chuyển ngữ) BBT.
Bài có liên quan:Tông Huấn Evangelii Gaudium - Niềm Vui Tin Mừng (17)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét